Chương 16: Tiểu hoàng đế

Lý Việt im lặng, nhắm mắt lại.

Mặc dù Chúc Khanh Khanh kéo dài giọng, cố ý gây rối, nhưng hắn…

Hắn thế mà có chút hưởng thụ.

Không chịu nổi.

Thấy hắn nhắm mắt không để ý tới mình, Chúc Thanh Thần trực tiếp đặt mông ngồi vào ngực Lý Việt, đưa mặt đến gần mặt hắn.

Hai người dính sát nhau, Lý Việt gần như có thể cảm nhận được hơi thở của Chúc Thanh Thần chạm vào mặt mình khi y nói.

“Bệ hạ sẽ phong thần làm thái phó, thừa tướng sao? Sẽ phong thần làm Vương gia khác họ sao? Sẽ ban thưởng cho thần Đan thư Thiết khoán, vàng bạc châu báu sao?”

“Bệ hạ, sao bệ hạ không nói lời nào? Ngài không muốn phong tước phát bổng lộc cho thần à? Đừng vậy mà.”

“Cầu ngài, bệ hạ, cầu ngài, nếu không thần sẽ tiết lộ chuyện bệ hạ 6 tuổi một chân giẫm vào bãi cứt trâu ra ngoài.”

Lý Việt mở mắt, im lặng nhìn hắn: “Chúc Khanh Khanh, ngươi đoán xem, vì sao chỉ có một chân của ta giẫm vào?”

Chúc Thanh Thần mất tự nhiên gãi gãi đầu, trên mặt lóe lên một tia chột dạ.

Đương nhiên là vì….

Cứt trâu có một đống lớn như vậy, Lý Việt giẫm chân trái vào, Chúc Thanh Thần giẫm chân phải vào, hai người bọn họ vừa đủ chiếm hết vị trí.

Chột dạ chỉ lóe qua trong chốc lát, Chúc Thanh Thần lập tức vui vẻ trở lại.

“Ta mặc kệ.”

“Ta còn nhớ rất nhiều chuyện!”

“Lý Việt, phong ta làm “tiểu hoàng đế”, mau lên!”

Nhóc con Chúc Thanh Thần thậm chí còn đòi tăng giá.

Thái phó, thừa tướng, Vương khác họ, lần này trực tiếp lên làm hoàng đế.

Nếu chờ thêm chút nữa, chỉ sợ y sẽ ngồi lên đầu Lý Việt, làm “Thái Thượng hoàng”.

Trùng hợp thay, khi Chúc Thanh Thần nói ra lời này, mấy cung nhân đẩy cửa điện, từng người bưng khay đi vào.

Chúc Thanh Thần giật mình, nhanh chóng trở lại bình thường, bò ra khỏi lòng ngực Lý Việt, ngồi ngoan ngoãn.

Rõ ràng, các cung nhân đều nghe được những gì Chúc Thanh Thần nói.

Y không chỉ gọi cả họ và tên của bệ hạ, mà còn muốn làm hoàng đế.

Không biết có phải vui đùa hay không, nhưng trò đùa này cũng hơi lớn quá.

Nếu bệ hạ hỏi tội, không biết vị tiểu công tử này sẽ chống đỡ thế nào.

Các cung nhân ngày càng cúi đầu thấp hơn, âm thầm tính toán xem chút nữa nên làm thế nào để cầu tình giúp vị tiểu công tử này.

Họ bước tới, cẩn thận đặt bữa trưa lên bàn.

Nhưng mãi cho đến khi họ dọn xong cơm trưa, bệ hạ vẫn chưa tức giận.

Bệ hạ không chỉ không tức giận, mà còn ngậm cười, hỏi vị tiểu công tử kia: “Chúc Khanh Khanh, bây giờ ngươi không muốn làm hoàng đế nữa à?”

Chúc Thanh Thần nhìn thoáng qua các cung nhân, cúi đầu: “Nói nhỏ thôi.”

Lý Việt lại hỏi: “Thật sự không muốn làm? Cứ nói chuyện với ta như vừa rồi đi.”

Chúc Thanh Thần cố gắng kiềm chế bản thân: “Không được.”

“Nói thêm hai câu nữa, giọng điệu kỳ quặc của ngươi rất đáng yêu.”

“Ngươi tránh ra mau!”

Tiểu công tử trẻ tuổi không thể nhịn được nữa, đẩy mạnh bệ hạ một cái.

Bệ hạ cao lớn ngồi vững vàng bất động, ý cười trên mặt không đổi.

“Chúc Khanh Khanh, đẩy thêm mấy cái nữa. Lực tay của ngươi hình như lớn hơn một chút, có lẽ là do ăn quả.”

“Tránh ra! Tránh ra --”

Xem ra, vị tiểu công tử vô phép vô thiên này, không cần họ giúp đỡ cầu tình.

Bệ hạ rõ ràng rất thích thú, thậm chí còn chủ động trêu chọc.

Các cung nhân dọn xong cơm trưa, Lý Việt vẫy vẫy tay, bảo họ đi xuống.

Họ lặng lẽ rút đi, mắt thấy cửa điện đóng lại, Chúc Thanh Thần như mất trí nhớ, lại tiếp tục khoe khoang.

Y yếu ớt che ngực, tiếp tục diễn: “Thần ngu ngốc thô thiển, có thể cùng bệ hạ dùng bữa, thưởng thức ngự thiện của bệ hạ, thật sự là tam sinh hữu hạnh, thụ sủng nhược kinh.”

Lý Việt ôm Chúc Thanh Thần “yếu ớt” ra khỏi đống chăn, giúp y lau người, thay một bộ xiêm y sạch sẽ.

Áσ ɭóŧ trắng tinh, bên ngoài là tơ lụa, bên trong là lông thỏ mềm mịn, mặc lên người Chúc Thanh Thần, vừa vặn lại ấm áp.

Chúc Thanh Thần ôm bát, ngồi trước bàn.

Lý Việt gắp đồ ăn cho y.

Thực sự giống như một tiểu hoàng đế.

“Bệ hạ đích thân gắp đồ ăn cho thần, thần thật sự cảm động đến rơi nước mắt, không biết phải nói gì.”

“Không biết nói gì thì đừng nói. Chúc Khanh Khanh, ngươi chỉ có một cái miệng thôi, nhanh ăn đi.”

“Bệ hạ quá hung dữ, thần rất sợ hãi, a….”

“Nếu còn nói nữa, ta sẽ ăn hết thức ăn trong bát của ngươi.”

“Ăn rau thì được, nhưng không được ăn thịt của ta.”

Lý Việt cau mày, trực tiếp đưa đũa vào bát của Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần thấy cái đùi vịt to trong bát mình sắp bay đi, vội vàng im lặng, cúi đầu cắn đùi vịt.

Lý Việt giơ đùi vịt lên, Chúc Thanh Thần đứng lên theo.

Giống như đang câu cá vậy.

Lý Việt không khỏi mỉm cười, trả lại đùi vịt cho y.

“Mau ăn, ăn xong rồi nói.”

“Ồ.”

Nhưng mà…

Sau khi ăn xong cơm trưa, Chúc Thanh Thần bắt đầu mệt rã rời, không muốn nói chuyện nữa.

Y ôm gối đầu, nằm nghiêng trên giường, mắt nhắm mắt mở.

****

Tam sinh hữu hạnh: Trải qua ba đời ba kiếp mới được may mắn, hạnh phúc.

Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ