Chúc Thanh Thần giữ tất cả những bức thư của Lý Việt, xếp gọn từng lá, bọc trong vải lụa, đựng trog một hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.
Y nhớ rõ những vết thương trên người Lý Việt ---
Ngón chân bên trái, cánh tay bên phải, còn có bả vai bên phải.
Chỉ có ba chỗ này, chỉ có ba chỗ này.
Không có chỗ khác, tuyệt đối không có chỗ khác!
Nhưng Lý Việt trước mặt y….
Chúc Thanh Thần gần như nghi ngờ là mình nhìn nhầm rồi.
Y đã rời đi bao lâu? Lý Việt sao lại bị thương nhiều đến vậy?
Chúc Thanh Thần ngơ ngác nhìn Lý Việt, trong mắt hiện lên nghi ngờ, cả người run nhè nhẹ.
Y vươn tay, cách lớp xiêm y, thật cẩn thận đặt lòng bàn tay của mình lên ngực Lý Việt.
Qua một lớp vải mỏng manh, nhịp tim và độ ấm của Lý Việt, đều chuẩn xác truyền đến lòng bàn tay Chúc Thanh Thần.
Nhưng bây giờ Chúc Thanh Thần không rảnh bận tậm này đó.
Y cẩn thận mò mẫm trên ngực Lý Việt, cẩn thận cảm nhận những vết sẹo gồ ghề mà lúc trước y không nhận ra.
Vừa rồi y chỉ nhìn thoáng qua, đã bị những vết sẹo dữ tợn trên người Lý Việt dọa sợ.
Cho dù Lý Việt đã nhanh chóng khép lại xiêm y, nhưng cảnh tượng ấy vẫn im sâu trong mắt Chúc Thanh Thần.
Vết thương do trúng tên, vết thương từ kiếm, thậm chí còn có vết thương do trường đao chém trực tiếp vào.
Chúc Thanh Thần ấn ngực hắn, chạm vào vết sẹo do đao thô ráp vắt ngang qua ngực Lý Việt.
Chúc Thanh Thần không thể tin được.
Sao có thể?
Sao Lý Việt có thể biến mình thành như vậy?
Y vừa mới dựa vào ngực Lý Việt, làm sao lại không nhận ra?
Chúc Thanh Thần mở miệng, chưa kịp nói gì mà mắt đã đỏ hoe.
Y nắm chặt vạt áo của Lý Việt, đôi mắt càng ngày càng đỏ, giọng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở.
“Lý Việt, giữa chúng ta không có bí mật. Ta đã kể cho ngươi nghe chuyện ta trải qua mấy ngày nay, vậy mà ngươi còn không nói cho ta, ngươi như vậy là chơi xấu….”
Lý Việt thấy Chúc Thanh Thần sắp khóc, trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân, vội vàng ôm mặt y, lấy khăn từ đầu giường, muốn lau nước mắt cho y.
Chúc Thanh Thần giơ tay lên, dùng ống tay áo tùy ý lau mặt, rồi đẩy tay hắn ra.
“Tránh ra, không muốn nói chuyện với ngươi. Ngươi lừa ta nói hết ra, còn mình thì giấu nhẹm đi.”
Chúc Thanh Thần lau nước mắt, quay đầu đi, bò xuống từ người Lý Việt, trong miệng còn lầm bầm.
“Lý Việt, ngươi là một kẻ lừa tài lừa sắc, đại kẻ lừa đảo, lừa mất tín nhiệm và tình bằng hữu của ta, ta không bao giờ nói chuyện với ngươi.”
Chúc Thanh Thần quay lưng lại với Lý Việt, nằm xuống trên giường.
Lý Việt vươn tay kéo y: “Chúc Khanh Khanh?”
Chúc Thanh Thần xoay người một cái, thoát khỏi tay hắn, vùi mình vào trong chiếc chăn bông dày.
Từ trong chăn truyền ra một giọng nói nho nhỏ, buồn bã,
“Ngày mai ta sẽ lập tức lên núi, cầu tiên ông đưa ta đi.”
“Tiên ông nói tâm tư của ta trong sáng, chỉ có trong lòng toàn là Lý Việt.”
“Vừa lúc bây giờ ta không thích Lý Việt nữa, có thể đi tu tiên.”
“Ngươi không phải Lý Việt, trên người Lý Việt không có nhiều vết thương như vậy,….”
Nói dỗi một hồi, Chúc Thanh Thần cũng không nói tiếp được nữa.
Y vùi mặt vào chăn, rất không có tiền đồ mà khóc thành tiếng.
Tại sao lại như vậy? Sao Lý Việt lại biến mình thành như vậy? Làm sao hắn có thể không biết?
Lý Việt thở dài, tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Chúc Thanh Thần, sau đó ôm eo y từ phía sau, cố gắng nhấc y ra khỏi đống chăn.
Chúc Thanh Thần ôm chặt chăn, giống như một con thỏ bị người ta nắm sau cổ, đạp hai chân, ra sức giãy giụa, không chịu đứng lên.
“Chúc Khanh Khanh, đứng lên nói chuyện, đừng vùi mình trong chăn.”
“Ta không có gì để nói với ngươi. Luôn luôn là ta nói, ngươi không chịu nói một từ nào, ta không nói nữa.”
“Ta nói với ngươi, ngươi đứng lên.”
“Muộn rồi, bây giờ ta không muốn nghe. Lý Việt, ngươi vĩnh viễn mất ta rồi.”
Cuối cùng, Chúc Thanh Thần ôm chăn, Lý Việt ôm Chúc Thanh Thần, kéo cả chăn và y lên như đang rút củ cải.
Lý Việt dứt khoát dùng chăn quấn quanh Chúc Thanh Thần, tay dài vòng qua, ôm cả người và chăn vào ngực.
Hắn nghiêm mặt nói: “Chúc Khanh Khanh, ta đúng là bị thương nhẹ, nhưng đã là chuyện của mấy năm trước rồi, vết thương đã lành từ lâu, không đau cũng không ngứa. Nếu không phải ngươi một hai đòi xem, ta đã sớm quên mất.”
Chúc Thanh Thần đỏ mắt, ngẩng đầu oan ức nhìn hắn: “Vậy ngươi bị thương thế nào? Sao không nói cho ta?”
Chúc Thanh Thần vẫn còn ở đây, Lý Việt tự nhiên sẽ dùng hết sức bảo vệ mình trên chiến trường, để mang chiến thắng về gặp Chúc Thanh Thần.
Mà Chúc Thanh Thần đi rồi, Lý Việt không còn lý do để bảo vệ mình, sống thêm một ngày là một ngày. Trên chiến trường, hắn sẽ không kiêng nể gì mà chém chém gϊếŧ gϊếŧ.