Chương 11: Lý Việt

“Đúng không, ta đã nói mà. Ăn nửa quả còn có thể đứng vững ở Nhân giới, ăn một quả sẽ trực tiếp bay đi.”

“Ừ.”

Lý Việt không để ai vào, tự mình dọn dẹp sơ qua nội điện, mang hết xiêm y bẩn ra ngoài, sau đó lại dỗ Chúc Thanh Thần uống mấy ngụm thuốc giúp đổ mồ hôi, cho y ăn tám viên mứt hoa quả.

Chỉ một ngụm thuốc, nhưng cần tám viên mứt kèm theo.

Chúc Thanh Thần phình quai hàm, ngậm mứt trong miệng, lười biếng nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Y trở mình, giơ tay lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: “Lý Việt, mau tới đây. Cái giường này cứng quá, làm vai ta đau.”

“Đến đây.” Lý Việt tiến tới, bế y ra khỏi giường, để y dựa vào lòng hắn, gối đầu lên cánh tay hắn, “Như vậy?”

“Cứ như vậy.” Chúc Thanh Thần bò dậy, hơi điều chỉnh tư thế, ôm eo Lý Việt, gác chân lên người hắn, đầu cũng gối lên ngực hắn.

Lý Việt nhắc nhở y: “Không được ngậm mứt ngủ, muốn ngủ thì gọi ta, phải nhổ mứt ra rồi súc miệng.”

“Đã biết.” Chúc Thanh Thần ôm hắn, “Ta căn bản không ngủ.”

Màn rèm buông xuống, hai người cứ ôm nhau như vậy.

An an tĩnh tĩnh, không nói một lời.

Chỉ có than bạc đốt trong chậu than, thỉnh thoảng phát ra tiếng “bục bục”.

Không biết qua bao lâu, Chúc Thanh Thần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Lý Việt.”

Lý Việt cũng đáp một tiếng: “Ừ.”

Chúc Thanh Thần hỏi: “Ngươi chạy gấp từ Khánh Châu về, khẳng định lại chạy liệt mấy con ngựa rồi phải không?”

Lý Việt nhíu mày, cúi đầu, nghiêm túc nhìn Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần không nhận ra, tiếp tục hỏi: “Tình hình chiến sự ở Khánh Châu thế nào? Phía Vương Đỉnh thì sao? Hắn vẫn còn ngoan cố phản kháng sao?”

“Lần này quay về, ngươi có thể ở lại bao lâu? Có thể cùng ta ăn Tết không? Hay là sẽ đi ngay?”

“Nếu không được, ta sẽ cùng ngươi ra chiến trường. Dù sao bây giờ ta đã ăn quả tiên, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh.”

“Trên chiến trường, ngươi cũng nên bảo quý trọng mình hơn. Lần này gặp ngươi, ta cảm thấy ngươi đã thay đổi rất nhiều, làn da phơi đến đen, cả người dường như đã lớn thêm một vòng, một quyền là có thể đánh chết ta…”

Lý Việt im lặng, thật lâu không nói lời nào.

Chúc Thanh Thần không nghe thấy hắn nói gì, có chút nghi hoặc: “Sao vậy? Tức giận? Chỉ bởi vì ta nói ngươi trưởng thành? Nhưng ngươi rõ ràng đã lớn lên rất nhiều mà, ta lại không nói bậy.”

Lý Việt rũ mắt, nghiêm mặt nói: “Chúc Khanh Khanh, Vương Đỉnh đã chết.”

“Đã chết?!” Chúc Thanh Thần hơi ngạc nhiên, bò dậy từ lòng Lý Việt, “Hắn chết khi nào? Sao ngươi không nói sớm cho ta biết?”

Trong ấn tượng của Chúc Thanh Thần, Vương Đỉnh này là một đại vương quanh năm chiếm cứ ở Thành Châu.

Vương Đỉnh kiểm soát Khánh Châu, kiểm soát những nơi yếu hiểm của Trường Giang, đại quân của Lý Việt lại là quân phía bắc, không giỏi thủy chiến, nhiều lần tấn công đều thất bại.

Chiến sự hai miền Nam Bắc đã giằng co suốt nửa năm.

Hiện tại Vương Đỉnh đã chết, vậy chẳng phải là….

Chúc Thanh Thần bật dậy khỏi giường, vui sướиɠ khôn cùng, giơ cao hai tay: “Thật là niềm vui từ trên trời rơi xuống! Ông trời cũng đang giúp chúng ta!”

Ngay sau đó, Lý Việt nói: “Chúc Khanh Khanh, Vương Đỉnh đã chết mười năm.”

“A….. A?”

Chúc Thanh Thần cúi đầu, Lý Việt ngẩng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Chúc Thanh Thần ngẩn người, Lý Việt cũng ngẩn người.

Mười năm?

Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy, Chúc Thanh Thần nghe thấy từ này.

Đây là có ý gì?

Chúc Thanh Thần đứng trên giường, đôi tay vẫn đang giơ lên cao trong không trung vì chúc mừng tướng lĩnh của quân địch chết đột ngột.

Y cúi đầu, nhìn Lý Việt không thể tin được: “Lý Việt, ngươi…. Ngươi nói lại lần nữa….”

Lý Việt ngồi trên giường, tựa vào đầu giường: “Chúc Khanh Khanh, Vương Đỉnh đã chết từ mười năm trước, cỏ trên mộ còn cao hơn người ngươi.”

Chúc Thanh Thần mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Y….

Cánh tay đang giơ cao của Chúc Thanh Thần từ từ buông xuống.

Chà…. Bây giờ vui mừng có vẻ đã quá muộn rồi.

Xin lỗi, Vương Đỉnh, quấy rầy ngươi đầu thai chuyển thế.

Chúc Thanh Thần nhấp môi, đối mặt với Lý Việt.

Trong nháy mắt, họ dường như đã hiểu ra điều gì.

Chúc Thanh Thần thử thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Cái kia… Lý Việt, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

Như đang hỏi một đứa trẻ vậy.

Lý Việt đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng trước mặt Chúc Thanh Thần 18 tuổi, hắn xấu hổ đến mức không nói lên lời.

Hắn hắng giọng, cố gắng nói sang chuyện khác: “Chúc Khanh Khanh, đừng hỏi loại chuyện này.”

“Loại chuyện này thì làm sao?” Chúc Thanh Thần ngồi xuống giường, nghiêm túc nhìn hắn, “Ta có một suy đoán, nhưng còn cần nghiệm chứng. Ngươi rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi?”

Lý Việt quay đầu sang chỗ khác: “Chúc Khanh Khanh, ta cũng đoán được, hẳn là như ngươi nghĩ, cho nên đừng hỏi thêm chi tiết nữa.”

Chúc Thanh Thần đuổi theo hắn, hai tay giữ mặt hắn, xoay đầu hắn lại. Một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn thẳng vào Lý Việt, như muốn nhìn thấu đôi mắt hắn.

“Không được, Lý Việt, giữa chúng ta không có bí mật, ta không thể không biết cả tuổi của ngươi chứ?”

Lý Việt vẫn không chịu nói.