Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Quận Chúa Của Ta Ơi!

Chương 44: Tuyết Phường no.3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến trận thứ 5 hắn đã do dự, tiền cược hắn chẳng còn bao nhiêu, nhận thua hắn cũng không trả nổi, mà hơn nữa sĩ diện quá lớn làm sao hắn nhận thua được.

Cắt ngang sự do dự của hắn là tiếng nói của Tuyết Lam.

“ công tử, ngài muốn chơi nữa không?”

Hắn đang suy nghĩ, bỗng đằng sau hắn có một đôi tay nhỏ nhẹ đặt lên vai.

“ ta giúp ngươi thắng cược, ngươi hứa với ta một chuyện, giao kèo sẽ có hiệu lực từ khi ngươi mở miệng nói hai từ đồng ý”

Hắn ngạc nhiên ngoảnh đầu lại,

“ Lại là ngươi”

“ ngươi gì mà ngươi, ta có tên có tuổi đàng hoàng đấy”

Hắn nhìn nàng với vẻ nghi hoặc, vâng không ai khác đó chính là THẦN BÀI Thiên Nghi

“ sao nào, ta sắp hết thời gian rồi”

“ lời ngươi nói đều là thật?”

“ mặt của ta không uy tín đến vậy sao?”

Hắn lắc đầu, à không chỉ riêng hắn, Mạn Kì và tất thảy người có mặt ở đó đều lắc đầu. Riêng chỉ có Tuyết Lam là che miệng cười nhỏ

“ tuy mặt ta không uy tín nhưng mặt hắn thì cũng đáng chút lòng tin”

Nàng chỉ tay thẳng mặt Mạn Kì.

“hết cách rồi đành nhờ tiểu cô nương đây vậy”

Như chỉ chờ có vậy, nàng tung cước không nhân nhượng đá hắn ra khỏi chiếc ghế tiền tài ấy.

Vừa ngồi vào bàn, nàng đã không nhịn được mà khen người ta đẹp

“ tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp”

“ nhóc con, muội còn nhỏ không ở nhà học tập đi, đến mấy chỗ thị phi này làm gì. Phụ mẫu muội đâu mà để muội đi chơi lung tung thế này”

“ phụ thân bỏ muội đi xa, mẫu thân ở nhà, ca ca đánh trận”

[ tiểu quận chúa của ta ơi! Một ca ca của nàng là đương kim thiên đế đấy, sao không thấy nhắc đến vậy. Y biết y buồn đến nhường nào # người thứ 3]

“ nhóc thật đáng thương, muội có biết chơi cờ này phải trả giá như thế nào không?”

“ giá hơi đắt nhưng muội trả được, dù gì cũng chẳng còn gi”

“ vậy chúng ta bắt đầu nhé!”

Phụ cờ đưa ra một khế ước khác, nàng nắn nót mà viết hai chữ “Thiên Nghi”

Trận thứ 5 lại bắt đầu, lần này Thiên Nghi đặt trước, nàng đã đặt “ Đại”

và đương nhiên Tuyết Lam đặt “Tiểu”

“ Tuyết Lam tiểu thứ thắng”- phụ cờ lên tiếng thông báo

Rất nhanh trận thứ 6 lại bắt đầu, lần này Tuyết Lam cô nương dùng things giác nhạy bén của mình để phán đoán thế cờ. Tuyết Lam đặt “Tiểu”, Thiên Nghi vẫn vui vẻ đặt “Đại”

“ Tuyết Lam tiểu thư thắng”

Dù thua hai lần liên tiếp nhưng nàng vẫn không có gì là hoảng loạn

“tỷ giỏi thật đấy”

Trận thứ 7, Thiên Nghi đặt “tiểu” và Tuyết Lam đặt “ đại”

có vẻ như tình thế đã có chút thay đổi nhưng…

“ Tuyết Lam Tiểu thư thắng”

“ hay thôi ngươi nhận thua đi, tiền cược sắp không trả nổi rồi kìa”

“ sắp chứ đã hết tiền đâu, khi nào hết rồi tính"

3 lần, là 3 lần rồi nhưng khuôn mặt Thần Bài nhà Nghi Thường vãn tự tin 1 cách lạ thường.

Trận thứ 8, Tuyết Lam đặt “ Tiểu”, Thiên Nghi đặt “đại” và

“ Tuyết Lam tiểu thư thắng”

“ tiểu muội, đã là trận thứ 8 rồi, sang trận sau cả ta và muội đều không ai trả nổi”

“ tỷ là lo người giàu nhất An Nam thiếu tiền sao? Tiếp tục”

Trận thứ 9 bắt đầu, khuôn mặt Thiên Nghi vẫn mang dáng vẻ đắc thắng chưa từng thay đổi từ khi bước lên đài và tham gia Tuyết Phân. Nhưng đệ nhất thần bài Hoa Triêu lại có chút lo sợ. Bách chiến bách thắng trong cá cược của cô đến từ thính giác, nhưng nay lại bị 1 đứa trẻ là cô có chút không tin tưởng vào dị năng ấy nữa.

Cờ vừa dừng, Thiên Nghi không do dự đặt “Tiểu” ngoài sự không lo lắng,ánh mắt nàng còn ánh lên vẻ khıêυ khí©h.

Tuyết Lam cô nương bây giờ đang hoài nghi bản thân, bàn tay chiến thắng bao người cầm thẻ cược trên tay lại không tự chủ mà khượng lại.

“ tỷ tỷ, tỷ đặt cược nhanh lên”

Nghe thấy lời thúc giục y lại càng do dự và hoài nghi.

“ Tuyết Lam ta nhận thua”

Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên, trước giờ y chưa bao giờ thua trân nào, giờ lại khuất phục trước một đứa trẻ.

“ sao mà được”

“ trong luật có nói, nếu muốn rút lui có thể nhận thua, và cũng không cấm là không được nhận thua khi người khác đã cược, nay cờ chưa mở, dù ra sao ta cũng là người thua”

“ không còn gì thú vị. Tiền cược đưa đến Nghi Thường phủ, nên nhớ không được thiếu một cắc”

“ Mạn Kì về ăn cơm”
« Chương TrướcChương Tiếp »