Tiếng lách cách của những quân bạc ngày càng nhanh, ngày càng hòa vào nhịp tim hồi hộp, có phần lo sợ của tên Cặn Bã kia. Quân bạc lúc nhanh lúc chậm, như con người vậy, lúc nghèo lúc sang, quân cờ dừng lại yên vị trên bàn. Ai nấy đều tò mò lần này ai thắng.
Giây phút quân bài ngả mặt trên bàn, tất cả đầy sự kinh ngạc, mặt của Tiểu Tổ tông Thiên Nghi vẫn tự tin lạ thường, tên Cặn Bã nhảy cẫng lên, la hét trong vui sướиɠ, bàn tay lia lịa gom những đồng tiền cuộc trên bàn, vội vàng bỏ vào túi. Ngưởi xung quanh không ngừng cảm thán
“ vận may hôm nay của hắn ta lớn thật, thế mà thắng đậm như thế”
“ đáng tiếc cho tiểu cô nương kia, thua, thua sạch”
Mạn Kì cũng đang không hiểu hành động của tiểu chủ nhân, nhưng hắn không hề có ý kiến với hành động đó, hay là không có quyền được có ý kiến, đơn thuần chỉ là sự kinh ngạc trong chốc lát.
Tuyết phường chủ đứng trên lầu hai lặng lẽ quan sát tất cả, tưởng rằng bản thân tổn thất nặng nề, nhưng nào ngờ tiểu cô nương hồng y, với cái mạng che mặt trắng thuần khiết. Hắn nhìn nàng trìu mến, đôi môi bất giác nở nụ cười nhẹ nhàng.
“ Nhóc con này, thật thú vị”
Lúc này Tiểu Quận chúa đập bàn đứng dậy
“ ây dô, chơi đủ rồi, đi thưởng thức mĩ nữ đi”
“ Người muốn dừng, hay là không còn tiền chơi”
“ như nhau mà”
Trên nơi cao kia, trong bóng tối ấy, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn về phía tiểu quận chúa.
Hắn ta phất chiếc quạt dang rộng, che đi nụ cười nửa phần xảo trá nửa phần nuông chiều. Ánh mắt sắc như dao vừa nãy đã dịu lại. Đuôi mắt ánh lên chút mưu mô khiến người ta cảm thấy mơ hồ
“ nhóc con này thật thú vị”
Nàng cùng Mạn Kì chọn một chỗ đầy phong thủy nhưng tiếc thay đã có kẻ ngồi trước, và hắn ta không chịu nhường.
Mạn Kì không nhiều lời, chỉ cần thứ chủ nhân hắn thích, sao trên trời cũng có thể hái, huống chi là một chỗ ngồi đầy “ phong thủy”.
Mạn Kì nhanh tay lấy con dao nhỏ trên bàn nhẹ đặt lên cổ hắn, không cần lời nói, ánh mắt đã chứa đầy sự đe dọa.
Người ngồi trên ghế cảm thấy sự áp bức nặng nề, lo cho cái mạng nhỏ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn nhường chỗ cho một cô nhóc.
[ không biết đây là chỗ ngồi Phong Thủy hay là chỗ ngồi Phong Ba Bão Táp nữa # người thứ 3]
Khi hắn ta rời đi, Mạn Kì lấy ra chiếc khắn tay lau sạch chiếc ghế đó, hất đổ mọi thứ trên bàn trà, rồi lại thuần thục bài ra một bàn trà khác.
Trương Thi ôm số tiền vừa thắng chạy nhanh đến trung tâm sảng chính, màn Tuyết Phân trước đó đã xong, tên phú hào vừa rồi ham sống sợ chết nên đã nhận thua.
Trương Thi nhìn Tuyết Lam cô nương bằng ánh mắt chứa tình rồi lên tiếng.
“ tại hạ Trương Thi xin được lĩnh giáo Tuyết Phân của Tuyết Phường”
“ công tử nghĩ kĩ chưa” - giọng nói thánh thót xen lẫn chút phóng túng, thoải mái của Tuyết Lam cô nương cất lên, ngay cả Thiên Nghi cũng phải thổn thức.
Hắn nhẹ gật đàu rồi, thẳng lưng ưỡn ngực lên bàn cờ.
Tiểu quận chúa ngồi đúng chỗ vừa hay có thể quan sát toàn bộ diễn biến cờ Tuyết Phân
“ không ngờ tên Cặn Bã này cũng có sĩ diện lớn như vậy”
“ không phải sĩ diện mà là không còn chút liêm sỉ nào trước nữ nhân”
“ như nhau mà”
“ không giống”
Hai chủ tớ Nghi Thường đang tranh luận thì phút chốc Tiểu quận chúa vô tình chạm vào ánh mắt của Tuyết Lam cô nương, cô áy chỉ nở 1 nụ cười với nàng thôi mà nàng như lạc vào chốn thiên đường lãng du, đôi tay giật giật vạt áo của Mạn Kì
“ kìa kìa mỹ nữ cười với ta kìa, do ta đẹp quá chăng?”
Mạn kì chỉ biết lắc đầu bất lực.
“ trò vui bắt đầu rồi”
“ người đoán trước được hắn sẽ dồn tiền vào đây sao?”
“ không thì sao ta phải hạ mình tranh chỗ người khác đã ngồi chứ”
“ là ta hạ mình giành chỗ cho người”
“ như nhau cả thôi”
“ không mà”
“ lại bảo không đi”
Nàng quay sang lườm nhẹ Mạn Kì một cái.
“ như nhau, như nhau cả”
Tuyết Phân chính thức bắt đầu, phụ cờ đem ra hai tờ khế ước cược mạng, cả hai bên đều đã kí.
Mở đầu màn cờ là sự lựa chọn của Tuyết Lam cô nương.
“ tiểu”
nàng đưa tay đặt cược không chút do dự. Và tất nhiên “Đại” sẽ do Trương thi đặt
“ trận thứ nhất Tuyết Lam tiểu thư thắng”
Cứ như vậy 4 trận liên tiếp, dù ai cược trước đi chăng nữa thì tên Trương Thi kia đều thua dưới tay Tuyết Lam cô nương.