“ ở đâu?”
“ bên phải đi thẳng” Tiểu Quận chúa hài lòng chỉ đường tới hậu viện.
“ vẫn là tiểu đồ đệ của ta hiểu chuyện, ngày mai ta nhất định dạy kiếm pháp cho ngươi, sau khi ngươi lau dọn phật đường cho tiểu sư”
“ a, y phục phải được giặt 3 lần mới sạch, cố lên nhé”
Tiêu Viên mặt không biểu cảm đi theo sự chỉ dẫn của sư phụ y, còn Văn Xương chủ nhân đã nhún nhường việc gì hắn phải đôi co, nhưng có lẽ hắn thực sự sợ rồi, rồi bài ca liên hoàn lưỡi dao mà tỳ nữ ấy thực hiện. Hắn không còn con đường ngoài phục tùng, vì thực sự hắn đâu còn kẻ chống lưng.
“ Giang Cửu Như, ây da bổn quận chúa nể mặt ngươi là bằng hữu lâu năm, đi dọn chuồng ngựa đi, ngươi biết chỗ mà”
Hắn biết bản thân không còn đường chống cự, nên nếu đã khổ thì đâu chịu một mình, đã chết thì đâu thể chết cô độc.
“ hì~ hì~ hay là cho hắn…”
“ Thập Nhất” Thập Nhất lên tiếng giới thiệu bản thân.
“ đúng, Thập Nhất, cho Thập Nhất làm cùng ta đi, không chừng còn làm xong nhanh nữa đấy. Tăng cao hiệu suất công việc.”
“ Tăng… cao … hiệu… suất… công việc?” chậm rãi nhắc lại từng chữ, nàng như thể đã giác ngộ điều gì đó.
“ đúng, là tăng cao hiệu suất công việc đấy”
“ không cần đâu, không làm xong vậy trưa nay người đành phải ăn cỏ khô cùng ngựa nhà ta rồi”
“ vậy hắn làm việc gì?”
“ không cần lầm”
“ sao cơ? Sao hắn không cần làm, hắn là thế lực gì?”
“ hắn không phải thế lực gì, nhưng hắn có tiền, là tiền đấy, ngươi có không?”
“ ta có mà, bao nhiêu ta dâng cho Tiểu Quận chúa của ta hết”
“ Cửu Như đần độn, ngươi nghĩ bổn quận chúa cần tiền sao?”
“ thì chẳng phải hắn đem tiền cho người là không chịu khổ sao?”
Thập Nhất miệng cười mà như không cười, nét mặt ung dung nhìn thẳng vào Cửu Như mà đáp trả.
“Ta đúng là đã đưa cho quận chúa tiền, hơn nữa còn rất nhiều tiền. Nhưng mà tất cả
đều là tiền của cô ấy.”
“Ý của ngươi là gì?”
Cửu Như thắc mắc hỏi.
“Đơn giản, cửa hàng của cô ấy đều là do ta quản. Sổ sách ta giữ, tiền bạc ta kiếm. Giờ ta mà đi dọn chuồng ngựa đống giấy tờ chất cao như núi kia sẽ đều phải giao lại cho tiểu quận chúa. Quen biết lâu năm chắc ngài cũng có phần hiểu tiểu quận chúa. Ngài nghĩ xem cô ấy có chịu làm không?”
“ muộn rồi đấy, làm xong khi nào, khi đó mới có cơm ăn.”
[ hứ, xem sổ sách đúng thật là khó, ta thà động tay động chân, chứ mấy việc động não kia thực sự không làm nổi # Cửu Như ]
[ Cửu Như ơi là Cửu Như, Hoa Lâu an nhàn ngươi chẳng ở, trú tạm Nghi Thường, đời như MÃ # Người thứ 3]
Mặt khác lúc này ở hậu viện.
“ chẳng phải là chút … đ…ồ … thôi… sao. #%%#%$” trên đường đến rõ ràng là hắn ta vừa bực tức vừa xem nhẹ thủ đoạn của Tiểu Tổ Tông này.
[ thì câu sau nói nhỏ dần ai mà nghe được, nhưng thần tiên an lạc như ta lại nghe rất rõ. Đại khái là “ chẳng phải là chút đồ thôi sao, giặt một tý là xong mà” # người thứ 3]
Trước mặt hai người, y phục 3 chậu lớn, chăn màn 5 chậu, tỳ nữ đứng một bên không ngừng lải nhải:
“ chậu này là y phục của Tiểu chủ nhà ta. Y phục phải được giặt tay bằng nước ấm, thực hiện 3 lần như vậy. Sau đó thêm cánh hoa Bỉ Ngạn vào sau cổ áo mới đem đi phơi. Lúc phơi lặt mặt trong của y phục để đỡ bị phai màu sắc ban đầu của y phục.”
“ còn hai chậu này là y phục của bọn tôi, hai vị giặt qua loa 1 lần là được không cần cầu kì đâu.”
“ còn về chăn gối, Tiểu chủ nhà ta có dặn, phải giặt với nước có pha với tinh dầu thơm ở đằng kia, loại nào cũng được ạ”
“ còn nữa, không được giặt bằng dụng cụ, tất cả phải được giặt bằng tay. Hai vị vất vả rồi”