Người cuối cùng cũng đã rời khỏi bàn với vẻ mất mát chưa từng có.
[ đoán xem ai là người cuối cùng trở về nào? Tôi không nói là vị nào đó thua sạch nha. # người thứ ba]
Nghi thường phủ mọi hôm tuy ấm áp nhưng lại cô đơn, trong phủ ngoài sảnh chính và phòng của Tiểu Quận chúa, thì nơi duy nhất sáng đèn là hậu viện của gia nhân trong phủ. Nghi thường ấm áp hay là sự ảo tưởng bao trùm lên sự lãnh lẽo vồn có của nó, những căn phòng trống bám bụi, những cây trái không quả, và nhà như vô chủ. Nhưng nay, trong phủ đã thêm mấy căn phòng sáng nến, ánh nến heo hút nhưng là sự lấp đầy khoảng trống vô hạn của sự cô đơn, chủ nhân nơi này cứ ngỡ mình không cô đơn, nhưng thực tế là chỉ không cảm nhận được sự cô đơn ấy bao trùm, chủ nhân nơi này tưởng nhà mình ấm áp, nhưng chỉ là không cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương, thấu tủy ấy.
Trong phòng Tiểu Quận chúa, ánh nến sáng bừng, nàng ngồi trên gường ôm lấy chiếc gối nhỏ mà hỏi Mạn Kì đứng bên giường
“ Mạn Kì ngươi thấy phủ ta hôm nay có vui hơn không? Có phải là vui hơn hẳn trước kia không, thật náo nhiệt, hôm nay ta cảm nhận được một thứ cảm giác mà gần như chỉ có trong cung Thiên Nghi mới cho ta được, nhưng cảm giác ấy đã lâu ta không cảm nhận được trọn vẹn. Ta vừa vui, cũng vừa sợ, vui là vì không khí náo nhiệt,
sợ là cảnh đẹp chóng tàn. Cảnh tuy đẹp mà không có người cùng ngắm thì vẫn chỉ là cảnh vật. Nói cho cùng, cảnh đẹp cũng chỉ là thứ vật chất, con người mới là thứ mang đến ý nghĩa cho cảnh vật, không có con người cảnh vật cũng mất đi ý nghĩa ban đầu.”
“ Tiểu Quận chúa của ta ơi! Nơi nào có người nơi đó tràn ngập sự ấm áp, không nhất thiết phải cần đến bọn họ”
“ Mạn kì, ta cũng không biết ta lấy đâu ra có nhiệt huyết hăng hái như vậy, ta tự hỏi bản thân ta có thấy thật sự vui vẻ không, người khác nhìn vào cứ nghĩ ta hồn nhiên vô tư, năng lượng tràn trề, tưởng rằng bản thân ta không có phiền muộn sầu ưu, tưởng rằng ta chẳng có lấy một nỗi buồn, nhưng thực chất, nỗi buồn của ta như có ai đó lấy đi, ta từng cố gắng buồn trước sự ra đi của phụ hoàng, nhưng chỉ ba khắc sau đó, nỗi buồn thấu tim gan, nỗi buồn mất cha ấy, ta không thể học cách cảm nhận, thiên hạ nhìn vào nói ta vô tâm, nhưng thật sự ta lực bất tòng
tâm rồi. Liệu không cảm nhận được nỗi buồn, nhanh quên nỗi buồn, không có nỗi buồn thực sự tốt.”
“ xin người đừng nói vậy, không có nỗi buồn con người ta mới có thể sống thoải mái một đời”
“ Mạn Kì, có phải ngươi cũng thấy, bản tính ta ngang ngược, thích dùng vũ lực, không xúng với danh xưng Quận chúa này không?”
“ người là dòng máu chính thất, thân thế tôn quý, bản chất người dù có tàn độc, người đời chỉ trỏ sau lưng thì có làm sao chứ? Không phải là họ đang vinh cầu cuộc sống như người, thân phận như người sao? Họ chỉ đang đố kị với thứ mà người đang có thôi. Người có thể tách rời cuộc đấu quan trường hưởng thụ vinh hoa ngàn đời, đánh một người là trừ hại cho dân, gϊếŧ một hai mạng người thì cũng là nhổ cỏ ven đường”
“ ngươi nói hay lắm, nhưng thực chất ngươi hiểu rõ ta là con người như thế nào, đánh một người trừ hại cho dân, ngươi biết lý do mới nói như thế, còn miệng lưỡi thiên hạ thì lại không dễ dàng tha cho ta như vậy, ta ung dung đi lại trong thành Hoa Triêu này cũng là do ngươi dọn đường cho ta đi. Niềm vui ta đang có cũng là ai đó cho ta sự thương hại mà tự ôm hết nỗi sầu.”
“ Quận Chúa đừng nói vậy, ai dám chỉ trỏ sau lưng người, Mạn Kì sẽ đánh gãy chân hắn”
“ thôi đừng, để ta tự đánh, ngươi lui đi, ta mệt rồi”