Chương 7: QUÁ KHỨ CỦA TÔI LÀ EM

[ Trong phòng ngủ

của Đào Trạch ]

Tại sao tim lại đập nhanh như vậy, tại sao lại rung động kia chứ , ahhh...tên tiểu tổ tông nhà hắn sao lại đau bụng thế này .

Ưng Dụê ở ngoài cửa vốn định đi vào đưa sữa cho cậu , mở cửa ra thấy mặt mày cậu trắng bệch , trán ướt bết dính mồ hôi , môi cắn đến không còn một giọt máu. Ngất ngay trên sàn nhà.

Không kịp chờ đợi , hắn gọi ngay cho bác sĩ riêng .

- ""Em ấy có sao không"" . Hắn căng thẳng hỏi.

Vị bác sĩ trẻ tuổi khuôn mặt mang nét dễ mến lại pha chút mềm mại giống như nữ nhân , y khẽ đẩy gọng kính , giọng nói pha chút bực tức nhè nhẹ :

- "" Cậu có biết em ấy là omega không vậy , thể trạng vốn đã yếu , giờ lại gánh thêm áp lực tâm lý . Cậu đúng là hành người. ""

Vị bác sĩ này tên là Tô Dương , là một omega nhưng đã cắt bỏ tuyến thể sau gáy . Bạn thanh mai trúc mã với Ưng Dụê từ nhỏ . Nhưng khi 18 tuổi đã có thai rồi đi du học , quay trở về với thân phận là một omega đã cắt bỏ đi thứ quan trọng nhất . Vì gia đình đông con , lại là omega do một người mẹ vì lăng loạn mà sinh ra nên bị cả họ nội ghẻ lạnh . Hiện tại đang có một bé trai 2 tuổi rưỡi .

[ sẽ có cp phụ nha ]

-"" Chăm cho kĩ , tôi để sẵn thuốc trên bàn , chút nữa em ấy sẽ tỉnh , nhớ cho uống thuốc đầy đủ , tôi về trước . ""

Nói xong , y khoác áo rồi bước ra khỏi cửa.

Chiều tối , Đào Trạch tỉnh dậy.

- ""Dậy rồi thì mau ăn cháo rồi uống thuốc""

- ""Ừm""

- ""Tôi đi làm đây , tôi sẽ gọi trợ lí Bạch đến ""

Nói xong hắn khoác áo tới công ty . Ngồi trong phòng , hắn đã cử trợ lí Đại Bạch tới. Tên trợ lí này là một alpha hảo soái , tính tình táo bạo nhưng tâm can thì hiền hòa , lại nhanh nhẹn , thông minh . Tuy quá khứ nhơ nhuốc. Nhưng từ khi gặp được Ưng Dụê đã cải chính làm ăn . Tuy giờ là một tên ngồi xe lăn , chân cũng gần phế , nhưng vẫn còn chữa được đi , chỉ là chưa gặp được bác sĩ thích hợp

Ưng Dụê hắn chỉ là vì lo cho Tiểu Đào nhà hắn nên đã gọi thêm bác sĩ Dương tới luôn . Suy đi tính lại là y rất rảnh rỗi đi.

Chuông cửa reo , trợ lí Bạch điều khiển xe lăn ra mở cửa .

Khi thấy người trước mặt , Tô Dương vẻ mặt thoáng chút chột dạ .

- "" Tôi là bác sĩ riêng của Đào Trạch. Đến để chăm em ấy . ""

Nói xong , Tô Dưưng vội chạy vào phòng . Khiến Bạch trợ lí thơ thẩn tới mức không để ý tới một cái đầu nhỏ . Chạy tới kéo kéo ống quần của Đại Bạch làm nũng , giọng nói trẻ con non mềm hết sức bán manh a .

- "" Chú chú , chú đừng nhìn A ba như vậy ""

Bạch đại nhân bấy giờ mới tỉnh táo lại mà nhìn bé con trước mặt . Đứa trẻ này ... thật sự rất giống hắn nha . Chẳng lẽ đây là. Gạt bỏ suy nghĩ quỷ dị đấy đi . Nhìn bé con , dịu nhẹ để bé ngồi lên chân . Đôi chân mà từ ngày hôm đó đã không còn thấy cảm giác gì.

- "" Bé con , con tên là gì ? ""

- "" Tô Tiểu Mẫn ạ .""

Cậu bé tươi cười nhìn cái chú đẹp trai lạ mặt này . Cảm giác không hề bài xích nha .

-"" Con có thể gọi chú là gì ạ . ""

- "" Cứ gọi là Bạch thúc đi . ""

Anh nhẹ xoa đầu bé con thỏa mãn mà nghĩ :

[Em còn dấu tôi điều gì đây Tô Dương , lần này e không thoát được đâu]

Vừa khám xong cho Đào Trạch , Tô Dương mới ra khỏi cửa , đã bị một cánh tay kéo mạnh xuống . Ngồi trên đùi nam nhân , eo bị giữ chặt đến cứng đờ , áo khoác vì lực kéo mà trễ hẳn sang một bên vai. Đại Bạch một tay vén áo lên , môi sát bên tai Tô Dương thủ thỉ .

- "" Em xem tôi giờ ra nông nỗi này , còn giả vờ không quen tôi , thật xấu xa nha. ""

- "" ... ""

- "" Em không định chịu trách nhiệm với tôi sao . ""

Một tay sờ sau gáy bác sĩ Tô , nơi tuyến thể không còn , giọng pha chút ủy khuất , trợ lí Bạch lại tung chiêu .

- "" Em thấy tôi với em giờ thật là xứng đôi . ""

- "" Trợ lí Bạch à , phiền anh giữ tự trọng cho . ""

Cố thoát ra khỏi vòng tay Đại Bạch . Tô Dương đỏ mặt nói . Yêu ma quỷ quyệt không thoát được khỏi nhau .

- "" Tôi hiện tại là muốn làm phiền em .""

- "" ... ""

- "" Em suy nghĩ bậy bạ cái gì , tôi chỉ là muốn phiền em chữa chân cho tôi . ""

- "" Tôi ""

Đại Bạch dùng ngón trỏ ngăn lời nói sắp thốt ra khỏi môi y . Mệt mỏi gục đầu vào hõm vai y. Ủy khuất nói.

- "" Tại sao lại bỏ đi , tại sao lại không nói một lời . Tôi thật sự nhớ em . ""

Hai mắt khẽ chạm nhau lại mang thêm tâm tình nhớ nhung lâu ngày , môi đã chỉ còn cách nhau vài mm . Bỗng :

- "" A BA . MẪN MẪN THỰC SỰ RẤT ĐÓI . ""

Hoàn hồn tách ra khỏi nhau , Tô Dương đẩy đẩy bé con ra ngoài vừa đỏ mặt không dám ngoảnh lại.

- "" Tô Dương ! Tiểu Mẫn có phải ... ""

- "" Không phải , anh đừng bận tâm .""

.

.

.

.

.

.

[ Ding Ding Ding ]

______End chap 7______