Editor: Calcium
Đã ba năm kể từ khi tới Phiền Thành, đây là năm thứ tư mà Diệp Hà Thanh và Diệp Tiểu Chiếu cùng nhau đón năm mới.
Trong không khí năm mới, hai anh em năm nay đã chuyển tới nhà mới, vì muốn nghênh đón năm mới nên không hề chậm trễ việc quét dọn, Diệp Hà Thanh đến siêu thị mua đầy đủ dụng cụ dọn dẹp, phòng trong phòng ngoài đều dùng khăn lau mà lau dọn một lần, sàn nhà sáng bóng tới mức tưởng chừng như có thể soi gương.
Diệp Hà Thanh sắm khá nhiều đồ cho tết, nào là câu đối xuân, tranh chữ Phúc, ngoài cửa cậu đặt một chiếc thang nhỏ, tốn một lọ hồ dán để có thể dán câu đối lên, còn Diệp Tiểu Chiếu đứng bên dưới hỗ trợ cậu điều chỉnh xem câu đối đã chỉnh tề hay chưa, vô cùng hăng hái.
Sau khi dán hết tranh tết lên cửa, Diệp Hà Thanh đứng ngắm một lát rồi lấy điện thoại selfie một tấm, mỉm cười đặc biệt ngọt ngào, mặc một chiếc áo lông đỏ, tóc tai có hơi dài một chút, lọn tóc mềm mại che lấp phần đuôi lông mày.
Cậu chọn một tấm hình vừa mắt nhất trong số những tấm đã chụp rồi gửi qua cho Hoắc Kiệt.
Hoắc Kiệt nhanh nhóng gửi tin nhắn trả lời: "Đứa nhỏ nhà mình sao lại đẹp thế này."
Hoắc gia là nhà làm ăn lớn, đến tết sẽ có rất nhiều họ hàng thân thích tới chúc tết, thân là con trưởng Hoắc gia nên Hoắc Kiệt không tránh khỏi việc phải tiếp đón, từ công ty trở về nhà chính hắn chưa lúc nào được rảnh rỗi, còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Nhân lúc rảnh tay hắn liền nhắn qua lại với Diệp Hà Thanh, có mấy người họ hàng nhìn thấy cho rằng hắn đang có chuyện bận cần giải quyết, cho rằng giới trẻ bây giờ yêu đương luôn thích cầm điện thoại không rời tay.
Hoắc Kiệt hành xử mọi chuyện theo ý mình, người lớn trong nhà thường sẽ mắt nhắm mắt mở mặc hắn, dù sao cũng phải xem tình hình thế nào rồi mới kết luận, cũng không biết có phải do định tính không mà họ không vội vàng thúc giục Hoắc Kiệt đưa người về ra mắt, chờ sau này khi đã ổn định thì lúc đó gọi người về cũng không muộn.
Hai lão nhân trong nhà hãy còn bình chân như vại, không hề biết rằng Hoắc Kiệt đã hãm sâu vào mối tình này, nhìn dáng vẻ cũng không phải chỉ là đùa giỡn.
Đêm 30 trời mưa, không khí đông xuân tại Phiền Thành trở nên ướt lạnh, mưa bụi rải khắp nơi, lạnh lẽo ẩm ướt tới thấu xương khiến chân Diệp Hà Thanh cảm thấy không thoải mái.
Mỗi khi gặp phải loại thời tiết thế này cậu vẫn luôn phải chịu khổ, mặc dù đã đeo tới hai lớp tất len nhưng vẫn không thoải mái, hàng ngày cứ đúng giờ Hoắc Kiệt không biết kiếm đâu ra thuốc bắc để cậu ngâm chân, nhưng dù sao thì bệnh đã thành căn lâu năm nên hiệu quả cũng không rõ ràng lắm.
Diệp Hà Thanh ngâm chân rồi đeo tất xong liền chạy ra phòng khách làm vằn thắn cùng Diệp Tiểu Chiếu.
Sủi cảo do Diệp Hà Thanh bao tương đối lớn còn Diệp Tiểu Chiếu thì lại nhã nhặn hơn, sau khi hoàn tất liền cho sủi cào vào nồi, từng cái sủi cảo trắng trắng mập mập bốc khói nghi ngút trong nồi, nhìn thật ngon miệng.
Diệp Hà Thanh liền chụp một tấm gửi qua cho Hoắc Kiệt xem nhưng Hoắc Kiệt không lập tức trả lời cậu, lúc này là thời điểm giao thừa cực kỳ bận rộn, Diệp Hà Thanh liền cất di động vào túi, tự thử một miếng sủi cao nóng hổi, nấu sủi cảo xong liền xếp vào bát lớn, ngồi ngoài phòng khách cùng Diệp Tiểu Chiếu, vừa xem chương trình giao thừa vừa ăn sạch một bát sủi cảo.
Mưa bụi ngoài cửa sổ mờ mịt, thời gian cũng đã muộn, khoảng mười giờ rưỡi, Diệp Hà Thanh liền giục Diệp Tiểu Chiếu trở về phòng nghỉ.
Diệp Tiểu Chiếu gửi một tin chúc mừng năm mới tới bác sĩ Nguy, từ khi trong nhà chỉ còn hai anh em, thân thể Diệp Tiểu Chiếu lại hạn chế, mấy năm trước Diệp Hà Thanh còn bận rộn ra ngoài làm công nên hai người hình thành thói quen không thức đêm đón giao thừa nữa.
Diệp Tiểu Chiếu trở về phòng tắt điện, Diệp Hà Thanh xem xét khóa kỹ cửa và cửa sổ, dọn dẹp lại phòng khách rồi cũng nằm lên giường, móc điện thoại ra nhìn nhưng vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời.
Cậu không ngừng vuốt vuốt màn hình điện thoại, chờ đợi xem có sự thay đổi nào không. Do dự tới mười một giờ cậu đành thả điện thoại lên mặt bàn, trằn trọc trở mình, dần dần trên bầu trời đã có người bắn pháo hoa rồi, màu sắc sặc sỡ phản chiếu ánh sáng qua cửa sổ, Diệp Hà Thanh yên lặng trong bóng tối nhìn ngắm, điện thoại lúc này mới đột nhiên sáng lên, Hoắc Kiệt gọi tới.
Thời gian lúc này đã là 11:58 đêm
Diệp Hà Thanh lập tức nhận điện: "Hoắc ca," âm thanh cậu nhỏ nhẹ, "Chúc anh năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào."
Trong thanh âm Hoắc Kiệt mang theo ý cười: "Bị chuốc không ít rượu nên giờ đầu anh có hơi choáng, liền muốn nghe giọng em."
Hoắc Kiệt dụ dỗ: "Nói thêm vài câu cho ca nghe nào."
Diệp Hà Thanh đang nói chuyện bỗng nhiên pháo hoa ngoài cửa sổ tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt, theo bản năng cậu liếc nhìn thời gian hiển thị trên màn hình di động, lắp ba lắp bắp nói: "Chúc mừng năm mới, một năm mới đến rồi."
Hoắc Kiệt than thở: "Thời điểm đón năm mới mà không được ôm bạn trai mình thì còn gì đáng tiếc hơn đây chứ."
Ai cũng chăm chú ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời, Diệp Hà Thanh yên lặng mỉm cười, tỉnh cả ngủ.
"Hoắc ca, anh thức đêm hả?" Diệp Hà Thanh lo lắng Hoắc Kiệt uống nhiều rượu như vậy mà thức đêm thì sẽ đau đầu lắm.
Hoắc Kiệt biếng nhác ừm một tiếng rồi nói: "Em ngủ trước đi."
Vừa thấy hắn nói vậy, Diệp Hà Thanh vội nói: "Em không buồn ngủ chút nào," Cậu lại cười cười, "Từ khi đi làm công bên ngoài thì mấy năm nay em không đón giao thừa muộn rồi."
Hoắc Kiệt dỗ cậu: "Ca cúp điện thoại trước."
Diệp Hà Thanh lưu luyến nhìn điện thoại tối dần trên tay, nằm nghiêng trên giường chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đã trôi qua bao lâu, điện thoại lại rung rung, hơn hai giờ sáng rồi, cậu giật cả mình, mở điện thoại di động nhìn thấy khung chat hiện ra: Nhớ e.
Cậu liền gửi lại một icon ôm ấp, Hoắc Kiệt hỏi: Chưa ngủ hả?
Diệp Hà Thanh ngoan ngoãn trả lời: Không ngủ được, e rằng quá hưng phấn rồi.
Hoắc Kiệt: Nhìn dưới lầu xem.
Dưới đèn đường xuất hiện một chiếc xe, Diệp Hà Thanh liếc mắt một cái cũng nhận ra đây là xe của Hoắc Kiệt. Cậu đè nén nội tâm hân hoan, khoác vội một chiếc áo lông cầm chìa khóa lặng lẽ chạy xuống dưới lầu.
Hoắc Kiệt không xuống xe đón, vẫn còn ảnh hưởng do rượu, thời gian lại quá muộn rồi, hắn không muốn để tài xế chờ quá lâu nên cho người đó về nhà ăn tết.
Mưa bụi mơ hồ bay lất phất ngoài cửa xe, dưới đèn đường chạy vụt tới một chiếc bóng màu đỏ, Hoắc Kiệt vội đẩy cửa xe ra để Diệp Hà Thanh có thể trực tiếp ngồi vào trong xe, bỏ mũ ra cậu liền ngửi thấy một thân mùi rượu nồng đậm của hắn.
Cậu căng thẳng cần thận nhìn hắn một lần rồi nhìn xung quanh: "Hoắc ca, anh tự lái xe tới à?"
Hắn nở nụ cười, kéo cậu vào l*иg ngực, mùi rượu hun cho cậu đỏ ửng hai má: "Ấm thế này, em mới từ chăn chui ra đấy à?"
Diệp Hà Thanh gật đầu, nghi ngờ hỏi: "Anh say rượu lái xe đấy hả?"
Hoắc Kiệt: "Có tài xế, đến đây thì cho hắn về rồi."
Hoắc Kiệt tiếp đón khách khứa cả một đêm, trên danh nghĩa là tiệc đón giao thừa, hắn đang trong độ tuổi thanh niên, gặp ai cũng uống Một đêm không ăn gì chỉ uống rượu nên dạ dày có chút đau.
Diệp Hà Thanh vô cùng đau lòng: "Anh lên nhà với em đi, trong nhà còn nhiều sủi cảo lắm, em còn để mấy phần trong ngăn đá ấy."
Hoắc Kiệt nhếch miệng nở nụ cười: "Mang lên nhà anh đi."
Diệp Hà Thanh chuồn về nhà lấy hai phần sủi cảo, nhà bếp bên chỗ Hoắc Kiệt chỉ có cậu dùng, Hoắc đại công tử căn bản không bao giờ động tay tới loại đồ chơi này.
"Ngoạn thật đấy." Nếm thử một miếng sủi cảo do Diệp Hà Thanh gói, bụng đang lạnh lẽo dần trở nên ấm nóng, ôm bụng thở dài một hơi, Diệp Hà Thanh bưng cho hắn một ly nước nóng rồi chậm rãi đút hắn ăn sủi cảo.
"Hoắc ca, mai anh có phải đi không?"
Hoắc Kiệt gật đầu: "Năm giờ anh đi."
Diệp Hà Thanh trừng mắt: "Giờ đã gần ba giờ rồi."
Hoắc Kiệt đơn giản đặt cậu xuống ghế sô pha: "Đây không phải do anh quá nhớ em, muốn đón Tết với em đó sau."
"Năm mới có em, anh rất vui."