Chương 7

"Đa tạ Quân hậu quan tâm, nhờ các vị đây gửi lời cảm tạ của lão phu đến người."

“Được thôi."

"Nếu vậy thì xin các vị đi một chuyến, ta sẽ đợi..."

Lý tộc trưởng muốn đuổi hắn đi, nhưng thái y không hề động lòng.

Hắn khuấy cháo thuốc sau đó múc một thìa.

Dược đồng bưng một chiếc bát sứ đến, thái y múc một bát đầy, sau đó dùng hai tay đưa trước mặt Lý tộc trưởng.

"Tộc trưởng có lẽ không biết, Quân hậu ra lệnh cho chúng ta nhìn tộc trưởng và mấy người uống hết rồi mới được rời đi, tộc trưởng ta mời người trước!"

Vị dược đồng đưa cháo thuốc về phía trước, khiến Lý tộc trưởng giật mình lùi về phía sau.

Ông ta vội vàng kiếm cớ từ chối: “Cháo này nóng quá, ngươi đặt lên bàn đi. Đợi cháo nguội, ta nhất định sẽ…”

“Tộc trưởng không biết rồi, cháo thuốc này chỉ uống lúc còn nóng mới có tác dụng.” Dược đồng mỉm cười giải thích: “Cháo thuốc này có nhân sâm, nhung hươu, sen tuyết và tổ yến.”

“Mấy chục dược liệu phải nghiền thành ra sau đó nhào thành bột mới nấu được bát cháo thuốc này. Những dược liệu khác thì dễ tìm, nhưng có hai dược liệu, gọi là quý hiếm.”

Một giọng nói bối rối truyền đến từ phía tộc trưởng: "Cái gì?"

Nụ cười của dược đồng không thay đổi: “Một người có trái tim gấu, một người có lòng dũng cảm của báo. Hai loại thuốc này thực sự rất hiếm. Quân hậu đã phải vất vả lắm mới tìm được về đó.”

Sao Lý tộc trưởng lại không nghe ra chứ?

Những lời này chắc chắn là do Chúc Thanh Thần ra lệnh.

Chúc Thanh Thần đang cố tình cảnh cáo ông ta, nói ông ta ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám hạ độc hắn.

Dược đồng từng bước một tiến về phía trước, Lý tộc trưởng liên tục lui về phía sau.

Cho đến khi không còn đường rút lui.

Sắc mặt ông ta tái nhợt, môi hơi run run, chậm rãi đưa tay nhận lấy: "Ta... ta uống là được chứ gì."

Lý tộc trưởng cầm lấy bát thuốc bằng cả hai tay, cố gắng trì hoãn, xin một thìa sứ, thổi hơi nóng vài lần, sau đó chậm rãi múc nửa thìa, đưa vào miệng dưới ánh mắt của dược đồng.

Vừa vào miệng, ông ta không khỏi muốn phun ra.

Nhưng dưới con mắt chăm chú của dược đồng ông không hề thả lỏng dù chỉ một giây, khi thấy sắp nôn, còn giúp ông bịt miệng lại.

"Cháo thuốc này vô cùng có giá trị, tộc trưởng, xin đừng lãng phí một thứ tốt như vậy. Tục ngữ nói, thuốc đắng dã tật.Để ta giúp tộc trưởng nhé? Người chỉ cần ngửa cằm lên rồi đổ vào miệng, vậy thì thuốc sẽ không trào ra được đâu.”

Vừa nói hắn vừa xắn tay áo lên định đút thuốc cho Lý tộc trưởng.

Lý tộc trưởng giật mình, vội vàng xua tay, không dám trì hoãn nữa, lại nhéo mũi, uống một ngụm lớn.

Sau khi uống cháo thuốc, mặt ông ta lập tức tái xanh

Cái quái gì thế này? Tại sao nó lại kinh tởm đến thế?

Đám người Lý gia nhìn tộc trưởng không dám lên tiếng.

Lúc này, thái y bên cạnh đang múc cháo lại nói: "Các vị đừng lo, Quân hậu hào phóng, cháo này ai cũng có."

Cái gì? !

Mọi người trong nhà họ Lý chưa kịp phản ứng thì một nhóm dược đồng lần lượt đi tới, tay cầm chén cháo thuốc, không để lại ai ở phía sau.

Kể cả khi có người hét lên: “Ta không uống thứ này đâu, ai biết được…”

Ai biết được Chúc Thanh Thần có muốn đầu độc bọn họ hay không!

Lý tộc trưởng ho khan, nghiêm nghị nói: "Sao có thể từ chối phần thưởng Quân hậu ban cho cơ chứ? Các ngươi còn không uống nhanh lên"

Tộc trưởng đã lên tiếng, tuy rằng bất mãn nhưng bọn họ cũng không dám chống lại, huống chi là Chúc Thanh Thần.

Cả đám chỉ có thể cầm bát thuốc lên uống một ngụm giống như tộc trưởng đã làm.

Dù sao Lý tộc trưởng cũng đã già, vị giác cũng kém đi, cho nên mới không có nếm ra vị của thuốc.

Lần này cuối cùng cũng có người nếm ra được.

"Đây là loại cháo thuốc gì? Đây không phải là bánh Bạch Chân sao..."

Đây không phải là bột làm từ bánh Bạch Chân nghiền sao? !

"Tộc trưởng!" Mọi người lúc này mới có phản ứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tộc trưởng.

Lý tộc trưởng cuối cùng cũng hiểu ra, bàn tay cầm bát bắt đầu run rẩy.

Chúc Thanh Thần đã biết.

Chẳng trách...chẳng trách.

Chưa kịp suy nghĩ thì thái y đã đã múc thêm một thìa cháo nữa cho ông.

"Tộc trưởng, ăn nhiều một chút. Quân hậu dặn bọn ta phải trông chừng mọi người ăn xong."

Đám người không dám nói thêm gì nữa, cúi đầu uống cháo, cho dù có chán ghét đến mấy cũng không được nhổ ra.

Nửa giờ sau, nồi cháo thuốc đã chạm đáy.

Thái y cầm chiếc thìa gỗ cạo bớt một chút cháy dính ở mép nồi đồng, ném vào bát của tộc trưởng, nhìn ông ta uống hết rồi rời đi với dược đồng.

Ngay khi thái y rời đi, cả đám người Lý gia quay lại nôn mửa.

Đột nhiên, một vị dược đồng quay lại khiến cho mấy người sợ đến hồn phi phách tán.

Hắn cất bát thìa, thản nhiên hỏi: “Các ngươi cảm thấy món cháo thuốc Quân hậu ban cho không ngon sao?”

Mọi người vội vàng xua tay: "Không, không, bọn ta không dám. Chúng ta cảm kích còn không hết, nhưng... chỉ là... chỉ là ăn nhiều quá nên mới nôn ra thôi.”

Dược đồng mỉm cười rồi rời đi với bát và đũa trên tay: "Tốt nhất nên là như vậy. Quân hậu rất nhân từ, đừng lãng phí."

"Vâng, vâng." Mọi người cúi chào và tiễn hắn bước đi.

Trong điện im lặng như tờ.

Không biết qua bao lâu, cho đến khi xác nhận được thái y và các dược đồng đều đã đi không trở lại nữa, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý tộc trưởng cuối cùng đã mất bình tĩnh và lật bàn.

"Chúc Thanh Thần, tên khốn nạn dám sỉ nhục ta, ta thề sẽ gϊếŧ hắn!"

*

Phong Càn điện.

Chúc Thanh Thần lại mặc bộ tang phục màu trắng trơn tiếp tục quỳ bên cạnh linh cữu của Hoàng đế.

Ngọn lửa hồng rực nhảy múa trước mặt, hắn từ từ mở từng tờ tiền ra và bỏ vào lửa.

Thân tín ở bên cạnh báo cáo: “Sau khi ăn cháo xong, Lý tộc trưởng đã lật bàn, nói năng thô lỗ với Quân hậu, đó là phản quốc.”

Ánh lửa rực cháy phản chiếu trên khuôn mặt của Chúc Thanh Thần, hắn bình tĩnh nói: "Hắn ta muốn gϊếŧ ta?"

Thân tiến của hắn do dự một chút rồi nói: "...Đúng vậy."

Chúc Thanh Thần thở dài.