Chương 18

Hắn không dám.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy một cơn gió quấn quanh cổ Lý tộ trưởng, hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Đây là Lý Việt, đây nhất định là Lý Việt.

Hắn không thể tự lừa dối mình nữa.

Hắn có thể kiềm chế bản thân không uống thuốc và uống nước bùa, cũng có thể kiềm chế bản thân không sử dụng ngân khố hoặc làm hại đến bách tính.

Nhưng nếu hắn muốn gặp Lý Việt thì nhất định phải gặp.

Chúc Thanh Thần cực kỳ nghiêm túc, nhiều lần nhấn mạnh: "Hắn ở đây, ta muốn gặp hắn."

Nhìn thấy sự kiên trì của Chúc Thanh Thần, các đạo sĩ cũng chỉ có thể nói: “Chúng ta không quá xuất sắc về phương diện đạo thuật, chỉ có một chút kiến

thức về phương pháp gọi hồn cho nên chỉ đành cố gắng hết sức, nếu không được thì …”

Chúc Thanh Thần nghiêm túc nói: “Ta sẽ không phạt các ngươi, ngươi có thể tiếp tục thử xem.”

"Dạ." đạo sĩ chắp tay và bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.

Chúc Thanh Thần nói thêm: "Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ nói."

Trong sách có viết rằng nếu muốn nhìn thấy người chết thì cần có máu và nước mắt của những người thân nhất của mình.

Phụ mẫu của Lý Việt đã qua đời và hắn cũng không có huynh đệ tỷ muội, chỉ có Chúc Thanh Thần là người thân thiết nhất.

Hắn đã sẵn sàng.

Chúc Thanh Thần đi theo các đạo sĩ và nhìn họ chuẩn bị mọi thứ.

Buổi lễ cần được tổ chức vào lúc nửa đêm.

Chúc Thanh Thần không muốn rời đi nên đã yêu cầu các cung nhân của mình mang tấu chương đến và phê duyệt ở đây.

Thấy hắn quan tâm, các đạo sĩ càng trở nên nghiêm túc hơn.

*

Trời dần về tối, mặt trời lặn dần về phía Tây.

Có người từ của Đại lý tự đến nói, Lý gia không chịu nổi sự tra tấn nên đã khai hết tất cả mọi chuyện.

Lý gia không hài lòng với việc Lý Đoan lên ngôi và đã thèm muốn ngai vàng từ lâu, lúc này thể tử của Lý Doãn đang sống ở bên ngoài đã có thai.

Núi Phượng Minh chính là nơi mà trước đó Lý Việt đã đi săn, trùng hợp Vãn nương cũng được Lý Doan nuôi ở đó.

Vì thế họ đã nảy ra ý tưởng này.

Chúng đóng khung đứa trẻ này cho Lý Việt.

Ban đầu họ nghĩ đến việc sẽ đánh đòn này khiến cho Chúc Thanh Thần không kịp trở tay trong ngày diễn ra tang lễ.

Chỉ cần Chúc Thanh Thần nghi ngờ Lý Việt rồi tự cầm đá đập vào chân mình, để Vạn Nương ở lại cung, bọn họ sẽ có cơ hội.

Mấy tháng sau, khi hài tử chào đời, tin đồn đã truyền ra, cho dù hắn có yêu cầu kiểm tra mối quan hệ huyết thống thì Lý Việt và Lý Việt cũng là huynh đệ họ hàng xa, lúc đó còn làm được gì nữa cơ chứ!

Trước sự cám dỗ của những lợi ích khổng lồ, mọi người đều bị mê hoặc, kể cả Lý tộc trưởng.

Đây là cách trò hề đã xảy ra trong ngày.

Nhưng họ không ngờ rằng Chúc Thanh Thần lại không hề mắc bẫy, hắn chưa bao giờ nghi ngờ Lý Việt.

"Bẩm Quân hậu đã có người Lý gia điểm chỉ rồi, xin người hãy đưa ra quyết định."

Chúc Thanh Thần nhìn thoáng qua rồi nói: “Đợi sang năm chém đầu thị chúng, không cần hỏi lại nữa.”

“Dạ.” Vị quan đại thần do dự một chút, “Quân hậu, những người ở trong ngục đang khóc lóc kêu gào muốn gặp người, chuyện này…”

“Cứ thi hành đi, không cần quan tâm đến họ.”

"Vâng." Sau khi nhận được chỉ dụ của Chúc Thanh Thần, vị quan này cảm thấy nhẹ nhõm rồi lập tức rời đi.

Chúc Thanh Thần phê chuẩn xong tấu chương cuối cùng, cúi đầu nhìn vết máu của đám người Lý gia vẫn còn vương vãi trên quần áo, ra lệnh cho cung nhân: “Chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo.”

Hắn ấy định đến gặp Lý Việt vào buổi tối cho nên cần phải chuẩn bị.

*

Đêm đó, Lý Đoan ngủ một mình.

Chúc Thanh Thần và một nhóm đạo sĩ đến Phong Càn điện.

Trăng đã gần lên tới đỉnh, có tiếng gõ vào tấm ván gỗ ở phía bên kia bức tường cung điện.

bang——

Chúc Thanh Thần, người đang nhắm mắt ngồi trên đệm để nghỉ ngơi, nhanh chóng mở mắt ra nhìn các đạo sĩ đầy mong đợi.

Chúc Thanh Thần cầm chiếc mũ miện mà Lý Việt đã đội lên rồi ngồi thẳng lưng trên nệm.

Các đạo sĩ lần lượt cầm nến, bùa và dụng cụ la bàn đi vòng quanh Chúc Thanh Thần.

Họ nhúng ngón tay vào nước bùa và rắc nó xung quanh hắn, xung quanh là những ngọn nến.

Chúc Thanh Thần luôn ngồi thẳng bất động, dùng hết sự chân thành của mình để đợi Lý Việt đến.

Niệm chú được một lúc, đột nhiên trong cung nổi lên một cơn gió mạnh, phát ra vài tiếng "cạch cạch", cửa ra vào, cửa sổ trong cung đột nhiên mở tung.

Chúc Thanh Thần trở nên phấn khích nói với đạo sĩ: "Nhìn xem, là Lý Việt. Lý Việt đã trở lại..."

Các đạo sĩ không kịp phản ứng, vì vậy họ nhanh chóng kéo một tấm bình phong phủ bùa và chuông để chặn khoảng cách giữa luồng gió mạnh đó và Chúc Thanh Thần.

Chúc Thanh Thần mở to mắt và chăm chú nhìn về phía sau tấm bình phong, mong đợi có thể nhìn thấy bóng dáng của Lý Việt.

Nhưng không.

Cơn gió tuy có vẻ thiêng nhưng chỉ lơ lửng sau tấm bình phong, khiến bùa và chuông kêu leng keng, trông hắn còn lo lắng hơn cả Chúc Thanh Thần.

Nhưng chẳng có gì cả, không có ai, đến cái bóng cũng không có.

Chúc Thanh Thần ôm lấy quần áo của Lý Việt và đứng dậy trong vô thức.

Hắn lao ra sau tấm bình phong và giơ tay lên, cố gắng ôm lấy chút gió, nhưng cơn gió mạnh lướt qua kẽ ngón tay hắn.

Chúc Thanh Thần quay đầu lại: "Lý Việt?!"

Các đạo sĩ vội vàng tiến tới nói: "Quân hậu, xin hãy kiên nhẫn và ngồi yên một lát."

"Ta..." Chúc Thanh Thần muốn chạy theo cơn gió, nhưng đã bị các đạo sĩ kéo lại.

Hắn bồn chồn ngồi trên đệm, thỉnh thoảng nhìn quanh, cố tìm lại cơn gió.

Nhưng làm sao có thể nhìn thấy được chứ?

Các đạo sĩ hô vang "hồn người ở đâu xin quay về" một lúc, nhưng khi thấy thực sự không có động tĩnh gì, tưởng rằng đó chỉ là một cơn gió bình thường nên họ đành phải thay đổi chiến lược.

Họ nói với Chúc Thanh Thần: "Quân hậu, ngài có thể trao cho chúng ta mượn mũ miện của bệ hạ không? Chúng ta sẽ lên mái nhà để triệu hồi linh hồn bệ hạ."

Chúc Thanh Thần nắm chặt Lý Việt mũ miện không chịu buông ra, kiên quyết nói: “Ta tự mình làm.”

Bây giờ vẫn là giữa mùa đông, đêm lạnh giá, trên trời có tuyết rơi nhẹ.

Cung nhân di chuyển thang, Chúc Thanh Thần một tay giữ mũ miện của Lý Việt, tay kia giữ thang, leo lên từng bước một.

Tuyết trơn trượt, Chúc Thanh Thần dùng cả tay cả chân leo lên mái nhà. Lúc leo lên, hắn suýt trượt khỏi mái nhà, đám cung nhân sợ xanh mặt bèn vội đưa tay đỡ lấy hắn.