Chương 1

Năm Kiến Nguyên thứ ba, Hoàng đế băng hà.

Lúc đó đang giữa mùa đông, tuyết rơi dày đặc, trời đất u ám.

Vị Hoàng đế vừa mới băng hà là Lý Việt, xuất thân từ một gia tộc làm thổ phỉ.

Gia gia, phụ thân, thậm chí cả mẫu thân cũng là thổ phỉ.

Khi đó thế sự hỗn loạn, các hoàng tử nổi lên, bọn họ cũng nhân cơ hội chiêu binh, chiếm giữ một số thành quách và tự xưng là vua.

Lý Việt sinh ra trong một sơn trại và được kế thừa sản nghiệp của tổ tiên, năm hai mươi ba tuổi hắn đã tiêu diệt các hoàng tử, mang lại bình yên cho thiên hạ rồi sau đó lên ngôi Hoàng đế.

Ba năm sau, Lý Việt đi săn, trời đột nhiên có tuyết rơi dày đặc, đường đi bị chặn hắn lại gặp phải một bầy sói, Lý Việt chết.

Một đời Hoàng đế cứ như vậy mà kết thúc.

Nói đến cuộc đời huyền thoại của Lý Việt, không thể không nhắc tới một người --

Chúc Thanh Thần.

Người này chính là thanh mai trúc mã của Lý Việt, từ nhỏ đã lớn lên cùng Lý Việt, sau khi trường thành hắn và Lý Việt cùng nhau bình định thiên hạ.

Lý Việt phụ trách công việc chinh chiến, trong khi Chúc Thanh Thần phụ trách phụ chính.

Sau này Lý Việt lên ngôi, đã phong cho hắn tước vị cao quý, phong hào mỹ lệ đến năm mươi chữ vẫn chê chưa đủ.

Không chỉ vậy, Lý Việt còn bất chấp mọi lời dị nghị

và phong hắn làm hoàng hậu, gọi là "Quân hậu".

Hậu cung tiền triều bị Chúc Thanh Thần thống lĩnh, phong quang vô hạn.

Nhưng bây giờ, Lý Việt đã chết——

Phong Càn điện, nơi đặt linh vị của Hoàng đế.

Tất cả các quan đại thần đều mặc tang phục quỳ xuống.

Người đứng trước họ là một nam tử khoảng hai mươi tuổi.

Nam tử mặc tang phục, trên tay quấn vải trắng, đầu đội khăn tang.

Thân hình gầy gò và bất động, như thể bị đóng băng. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe ngơ ngác nhìn quan tài của Hoàng đế, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Mấy cận thần nhìn nhau, lặng lẽ đứng dậy, đi tới bên cạnh người nọ, nhỏ giọng nói: “Hậu quân đã canh gác ba ngày ba đêm, sao người không về nghỉ ngơi đi?”

Đây là Chúc Thanh Thần, Quân hậu mà Lý Việt thân phong.

Một lúc lâu sau, Chúc Thanh Thần hình như nghe được bên cạnh có người đang nói chuyện, ngơ ngác lắc đầu không nói một lời.

Vị cận thần quen thuộc muốn thuyết phục hắn lần nữa, lúc này, đột nhiên có tiếng xe ngựa truyền đến từ ngoài cung, đám quan cận thần quay đầu lại, nhanh chóng nhắc nhở Chúc Thanh Thần: “Quân hậu, tộc trưởng của Lý gia đã tới đây rồi, là Quân hậu phái người mời họ đến đúng không?"

Chúc Thanh Thần vẫn lắc đầu.

"Vậy thì ai đã mời họ đến đây?" Các cận thần cau mày bối rối, "Thiên hạ đã được ổn định. Chỉ mới ba năm kể từ khi Quân hậu và bệ hạ thống nhất thiên hạ. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa định thì bệ hạ đã vội vã qua đời. Người Lý gia rất đông, lòng người dao động, ai cũng muốn tới nhận chia phần, sợ lần này họ đến đây là để tranh giành ngai vàng, Quân hậu xin hãy cẩn thận.”

Chúc Thanh Thần ngẩng đầu lên, liếc nhìn quan tài của Lý Việt, cuối cùng cũng phản ứng lại.

Nhưng mãi lâu sau hắn không nói chuyện, giọng nói khàn khàn: "Ta biết."

Chúc Thanh Thần lau đôi mắt đỏ hoe, điều chỉnh lại vẻ mặt, nhấc tấm đệm dưới đầu gối lên và chuẩn bị đứng dậy.

Hắn quỳ lâu đến nỗi chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã.

Các cận thần xung quanh nhanh chóng đưa tay ra đỡ hắn, nhưng Chúc Thanh Thần lại vịn vào hương án trước mặt, chút nữa hắn đã làm đổ cúng phẩm của Hoàng thượng.

Chúc Thanh Thần đứng vững, thu tay lại và nhìn lại.

Xe ngựa đã tới trước cửa cung, mấy người họ Lý phục vụ trong triều cũng chạy đến trước kiệu, vội vàng chào hỏi, người dẫn ngựa và người kê ghế đều chăm chú nhìn đám người.

Trong ánh mắt đầy mong đợi của mấy người Lý gia, một lão nhân gia với mái tóc bạc trắng chống nạng bước xuống xe ngựa một cách chậm rãi.

Vẻ mặt Chúc Thanh Thần thờ ơ, cũng không tiến lên chào hỏi, chỉ đợi người Lý gia tự mình tiến vào cung điện.

Sau khi ông lão bước vào đại sảnh, Chúc Thanh Thần lấy ba cây nhang trên hương án, lặng lẽ đốt hương lên rồi đưa qua.

Đợi cho khói hương tan đi, tộc trưởng cúi đầu, Chúc Thanh Thần ở bên cạnh cũng cúi đầu đáp lễ.

Giống như một đám tang bình thường.

Nhưng mấy người Lý gia đằng sau họ đang hồi hộp chờ đợi.

Sau khi buổi lễ kết thúc, ông lão quay đầu lại lên tiếng.

“Chúc đại nhân lão phu không phải mệnh quan triều đình, lại là kẻ sắp chết, không nên nhúng tay vào việc triều chính. Không ngờ bệ hạ lại qua đời trước cả ta, người cũng không có người kế vị.”

"Lão phu xin hỏi Chúc đại nhân một câu. Thiên hạ này là người tự lấy hay là do người Lý gia lấy được..."

Tộc trưởng Lý gia còn chưa nói xong, ánh mắt những người phía dưới đều sáng ngời.

Trong đó bao gồm ----

Thúc bá họ hàng xa và huynh đệ cùng dòng tộc của Lý Việt.

Đây là ngai vàng đó, ai lại không muốn chứ?

Đây là cơ hội gần nhất để họ với tới vị trí này, ai mà không muốn tiến thêm một bước nữa?

Lúc này Chúc Thanh Thần khàn giọng nói: "Đã lâu tộc trưởng không nhúng tay vào chuyện triều chính. Ai nói với tộc trưởng rằng ta và Lý Việt không có con chứ.”