Edit: NaLúc Lâm Tiềm về phòng thì Thất Thất đã ngủ, Ngọc Tú thì đang quạt cho con nàng liếc nhìn Lâm Tiềm một cái nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Trời nóng chàng ngủ cũng không thoải mái nên đêm nay chàng qua phòng bên cạnh ngủ đi."
Động tác cởϊ qυầи áo của Lâm Tiềm dừng lại, hắn hoài nghi mình đang nghe nhầm, rõ ràng khi trước dù trời có nóng đến đâu nàng cũng không đuổi hắn đi, "Tại sao?"
Ngọc Tú kéo chăn mỏng qua đắp lên bụng Thất Thất rồi đi xuống giường qua bên bàn rót ly trà uống, "Không tại sao cả, chàng cứ qua đó ngủ đi. Nếu chàng không muốn đi thì thϊếp với con đi."
Lâm Tiềm cũng ngồi xuống bên cạnh nàng, sát người lại nhìn sắc mặt nàng cẩn thận nói: "Nương tử, nàng không vui sao?"
Ngọc Tú cười khẽ, "Bởi vì có người làm thϊếp không vui."
Lâm Tiềm vội hỏi: "Là ai?"
Ngọc Tú nhìn hắn, "Ngoài chàng với Tiểu Như cô nương kia ra thì còn ai nữa?"
Lâm Tiềm nghe vậy ngẩn ngơ, hắn nhớ tối hôm qua đã nói xong chuyện này rồi mà "Nương tử, ta thật sự không biết nàng ta chính là Tiểu Như, nàng ta làm gì mà nàng không vui?"
Ngọc Tú nhìn chằm chằm vào ánh nến hơi nheo mắt lại, nói thật nhớ lại cảnh hôm qua Lâm Tiềm và Hoàng Như đứng chung một chỗ nói chuyện nàng cản thấy trái tim mình như bị rơi xuống vực, tay chân đều lạnh lẽo. Có lẽ do trước đây nàng chưa từng thấy Lâm Tiềm nói chuyện với nữ nhân nên nàng không đề phòng trước được, đột nhiên nhìn thấy cảnh đó nàng mới bị chấn động lớn như vậy. Nó như một cây gai đâm vào lòng nàng.
Nàng đưa mắt nhìn Lâm Tiềm, nói: "Để thϊếp nói thật với chàng, ngày hôm qua thϊếp có nhìn thấy chàng và Hoàng Như ở bên cửa ngăn cách đó nói chuyện, hai người lúc ấy đang nói cái gì?"
Lâm Tiềm nhớ lại một chút và thành thật nói: "Khi đó ta định đến đây lấy canh giải nhiệt thì nàng ta đã đứng ở sau cửa nói muốn cảm ơn ta vì từng giúp nàng ta."
"Vậy còn chàng thì sao, chàng đồng ý cho nàng ta cảm ơn sao?"
Lâm Tiềm vội lắc đầu, "Ta nói không cần nhưng nàng ta lại nói nàng ta là nữ nhi của Trương đại nương, ngày thường nàng ta có giúp nương mình làm việc nên có thể vá áo giúp ta. Ta không đồng ý rồi đi đến phòng bếp tìm nàng."
Ngọc Tú gật đầu, dưới ánh đèn dầu nàng cẩn thận đánh giá Lâm Tiềm, nhìn cho đến khi làm cho hắn không được tự nhiên nàng mới khẽ cười: "Nhìn không ra đấy, chàng quả đúng là một lão già tuấn tú* chuyên dẫn dụ mấy cô nương mười mấy tuổi. Chã lẽ chàng không biết Tiểu Như cô nương kia ngưỡng mộ chàng sao? Lúc trước còn dám thêu lên quần áo chàng nữa cơ, thϊếp có đi nói với nương nàng ta và Trương đại nương đã kêu nàng ta về sau đừng tới đây nữa. Buổi chiều này nàng ta khóc sướt mướt ở ngoài cửa chặn thϊếp lại nói thϊếp độc ác như vậy căn bản là không xứng với chàng, sớm muộn gì cũng bị chàng hưu."
*Nguyên văn là lão tiếu tới tiếu(老来俏): Nó có nghĩa là những người trung niên và cao tuổi ăn mặc như những người trẻ tuổi. Nó cũng đề cập đến những người lớn tuổi, những người có tâm lý tốt, suy nghĩ nhanh, nói chuyện và cư xử như những người trẻ tuổi.Trên gương mặt ngu ngơ của Lâm Tiềm dường như đã xuất hiện sự khẩn trương, hắn nắm lấy tay nàng nói: "Nàng đừng nói bậy nương tử, ta sẽ không rời xa ngươi."
Ngọc Tú hừ nhẹ một tiếng, "Ai rời xa ai khó mà nói trước được. Hôm nay thϊếp sẽ nói hết ở đây luôn, Lý Ngọc Tú thϊếp là người không thể chấp nhận người nam nhân có cái tính này, nếu ngày nào đó chàng động lòng với ai thì chúng ta nên tách ra, thϊếp sẽ nhường vị trí lại cho người mới, còn nhi tử thì sẽ đi cùng với thϊếp. Đến lúc đó chàng đừng có nói thϊếp tuyệt tình."
Lâm Tiềm nghe xong sắc mặt lạnh đi, nắm tay nàng thật chặt, cứng rắn nói: "Nàng cũng không thể rời xa ta."
Ngọc Tú đã không còn giống như lúc trước, giờ nàng không còn sợ gương mặt lạnh lùng của hắn nữa, lại nói: "Chân tình thì cần phải có chân tình đáp lại, nếu cả đời này chàng toàn tâm toàn ý với thϊếp thì thϊếp sống là người của chàng, chết cũng là ma nhà chàng."
Lâm Tiềm nghe nàng nói như vậy, cảm xúc trên mặt mới dịu xuống, "Nương tử, ta đối với chàng tuyệt không hai lòng."
Ngọc Tú ừ một tiếng, Lâm Tiềm lại nói: "Buổi chiều ta tới đây lấy canh nghe nữ đầu bếp nói nàng với Thất Thất đi ra ngoài, có chuyện gì sao?"
Ngọc Tú nói: "Hôm nay thϊếp có về trấn Thanh Bình tìm dì Sân thương lượng, thϊếp tính cùng với nhà dì ấy mở một tú trang ở huyện thành và thϊếp sẽ làm chưởng quầy."
Lâm Tiềm khẩn trương hỏi, "Nàng muốn ra ngoài làm việc?"
Ngọc Tú chậm rãi nói: "Không được đi ra ngoài ngày nào cũng ở trong hậu viện, hôm nay trời nắng hay trời mưa thϊếp cũng không biết. Lỡ ngày nào đó lại có thêm một Tiểu Phương cô nương trong sáng gì đó nữa rồi thϊếp với Thất Thất bị người ta đuổi ra ngoài thì biết làm sao."
Lâm Tiềm nói: "Không có người nào khác cả, về sau ta sẽ không quan tâm tới chuyện của họ nữa. Nương tử, nàng đừng đi có được không?"
Ngọc Tú hỏi: "Chàng không cho thϊếp đi à?"
Lâm Tiềm vội nói: "Ta không nỡ để nàng đi."
Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại truyenhdt.com chính chủ.Ngọc Tú liền nói: "Có cái gì mà không nỡ chứ, hiện giờ chàng cứ ở tiền viện dạy những thiếu niên đó còn thϊếp thì ở hậu viện đợi chàng, đêm đến chúng ta mới nói chuyện được vài câu. Còn đi tú trang thì ban ngày thϊếp đi gần tối thϊếp sẽ về nhà, lúc về vừa vặn chàng cũng dạy xong như vậy không phải đều như nhau sao?"
Lâm Tiềm chỉ nói: "Không giống nhau."
Nếu nàng ở hậu viện tuy ít gặp vào ban ngày nhưng dù sao thì hắn cũng biết nàng ở đó, hắn vừa quay đầu đã nhìn thấy nàng. Còn nếu nàng đi ra ngoài thì ngày đó nàng gặp ai, nói chuyện với ai, tươi cười với ai, hắn cái gì cũng không biết. Như thế sao giống nhau được.
Ngọc Tú không quan tâm tới hắn, "Thϊếp và dì Sân đã quyết định rồi chuyện này không thay đổi được, nếu mọi thứ đều thuận lợi thì nửa tháng hay một tháng nữa tú trang sẽ khai trương."
Lâm Tiềm buồn rầu ngồi đó, Ngọc Tú tưởng hắn đang giận thì bỗng nghe hắn nói: "Bạc trong nhà có đủ không?"
Ngọc Tú nói: "Còn của hồi môn thϊếp mà, cả trang sức lúc trước chàng cho thϊếp nữa, thϊếp thấy nhiêu đó chắc là đủ rồi."
Lâm Tiềm nhớ nương tử hắn rất thích những món trang sức đó, sáng nào lúc trang điểm cũng lấy chúng ta nhìn một cái. Hắn cũng nhớ một năm qua hắn rất ít tặng quà cho nương tử.
Hắn nhấp môi, nói: "Đừng dùng nó, bạc kia ta sẽ nghĩ cách."
Ngọc Tú nói: "Chàng có cách sao? Chẳng lẽ chàng lại muốn ra ngoài nữa? Vậy thì võ quán phải làm sao?"
Lâm Tiềm gật đầu, "Ngày hôm trước Tiêu Lâu có truyền tin cho ta nói có việc cần ta giúp đỡ, về chuyện võ quán thì cho nghỉ mấy ngày."
Ngọc Tú vội hỏi: "Trong nhà Tiêu sư đệ xảy ra chuyện gì sao?"
Tiêu Lâu trở về tỉnh thành vào cuối tháng 5 để thành thân, đến nay đã hơn một tháng mà không thấy người trở về. Ban đầu Ngọc Tú nghĩ chắc do tân nương tử không muốn cho y đến, sau đó nhớ Tiêu Lâu là người ở đó nên không tới cũng là chuyện bình thường.
Lâm Tiềm nói, "Là chuyện của nhạc phụ y, không phải chuyện lớn gì ta đi một chuyến rồi về."
Vì không phải là chuyện quan trọng nên hắn cũng không định đi, có điều hiên giờ nương tử đang thiếu bạc hắn không thể không đi một chuyến.
Ngọc Tú thấy an tâm hơn một chút, lại hỏi: "Khi nào chàng xuất phát?"
"Sáng sớm ngày mai."
Ngọc Tú gật đầu, "Vậy được, đêm nay thϊếp sẽ thu dọn vài bộ đồ cho chàng, chàng về phòng nghỉ ngơi sớm đi."
Lâm Tiềm nghe vậy, hai mắt liền trông mong nhìn chằm chú vào nàng, "Nương tử......"
Ngọc Tú xua xua tay, "Việc này không có thương lượng gì nữa, buổi chiều Tiểu Như cô nương kia chạy tới mắng thϊếp giờ thϊếp vẫn còn đang giận đó, nếu không phải chàng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thϊếp đâu có tức giận như vậy? Chàng ngoan ngoãn qua phòng bên cạnh tự kiểm điểm lại bản thân đi."
Lâm Tiềm héo úa đi ra ngoài, trong lòng thầm ghi nhớ người tên Hoàng Như kia, nếu không phải kiêng dè nàng ta là nữ tử thì hắn đã tới cửa tìm người đã gây ra phiền phức này cho hắn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiềm lưu luyến không rời tạm biệt vợ con đi thẳng đến tỉnh thành.
Hắn đi không bao lâu thì Sân Nương đã tới cửa. Bà cũng có cái tính nôn nóng, hôm qua nghe Ngọc Tú nói xong tối hôm qua đã kêu nam nhân của mình sáng ngày mai đưa bà tới huyện thành tìm cửa tiệm và thuận tiện ghé thăm Ngọc Tú.
Hai người nói vài câu về việc nhà xong chuyển thẳng vào chủ đề chính, Sân Nương nói: "Mấy năm nay ta vẫn luôn thấy tú trang ở trấn trên quá nhỏ không phát huy được hết năng lực của mình. Lần này chúng ta làm to hơn đi. Ta sẽ kêu thúc con đi tìm cửa tiệm, ở đằng trước là cửa tiệm còn phía sau là cái sân. Ta nghĩ chúng ta nên tuyển thêm mấy tú nương có tay nghề tốt từ tỉnh thành tới để kiểu dáng được đa dạng hơn, rồi cho các thợ thêu làm việc ở hậu viện, làm xong thì đem ra cửa tiệm đằng trước bán. Tuy phải tốn nhiều tiền hơn cho các mẫu thêu nhưng chúng ta tự mình mướn người thêu thì sẽ tiết kiệm tiền hơn là trực tiếp nhập hàng từ tỉnh thành."
Ngọc Tú cười nói: "Suy nghĩ của dì rất giống con, con nghĩ chúng ta có thể mua một số mẫu thêu mới mẻ từ những người đọc sách ở thư viện Bình Sơn. Trùng hợp con cũng có một vị hàng xóm đang học ở trong thư viện, nếu được thì nhờ hắn giới thiệu cho con mấy đồng môn vẽ giỏi không phải là rất thuận tiện sao?"
Sân Nương vui vẻ nói: "Vậy quá tốt rồi!"
Ngọc Tú lại nói: "Chỉ là còn một việc nữa, tuy nói con sẽ làm chưởng quầy cho cửa tiệm trong huyện này nhưng con lại không kinh nghiệm, con không biết làm sao vì thế dì không thể phủi tay bỏ mặc con đâu đấy."
Sân Nương nói: "Con cứ yên tâm, nếu ta mà bỏ mặc con thì nương con sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Với lại nếu cửa tiệm làm ăn không tốt thì không phải ta cũng mất tiền sao. Ta đã sớm nói với thúc con rồi, mấy ngày cửa tiệm khai trương ta sẽ cho ông ấy về trấn trên trông coi ở đó, còn ta sẽ tới huyện đưa mấy tiểu nhị đến giúp đỡ con."
Ngọc Tú nghe xong, yên tâm nói: "Có lời này của dì, cục đá trong lòng con xem như đã rơi xuống."
Vì Sân Nương lần đầu tiên tới đây, nhân lúc trước viện không có ai nên Ngọc Tú đưa bà đi tham quan xung quanh.
Sân Nương coi mà khen không dứt miệng, hai người nói với nhau chi tiết về mấy ngày sau khai trương cửa tiệm xong thì không lâu sau nam nhân của Sân Nương tới tìm rồi bà cáo từ ra về.
Trong nháy mắt, Lâm Tiềm đã đi được ba ngày. Lần trước hắn ra ngoài Ngọc Tú luôn canh cánh trong lòng, còn lần này có nhi tử ở bên cạnh và việc lên kế hoạch cho tú trang, rảnh rỗi còn luyện chữ vì sợ mọi người thấy chữ quá xấu sẽ chê cười, cứ mãi lo bận rộn như thế nàng không có thời gian để nhớ hắn.
Đáng thương nhất chính là Tiểu Như cô nương, vì võ quán nghỉ nên Trương đại nương cũng về nhà, ngày nào bà cũng nhìn chằm chằm vào nàng ta không cho nàng ta ra cửa. Mặt khác bà ấy có nhờ bà mối để ý xem có nam nhân nào goá vợ muốn làm mai hay không.
Tiểu Như cô nương đau khổ giải thích với nương nàng ta, nàng ta chỉ ngưỡng mộ nhân phẩm Lâm đại ca, chỉ muốn nhìn hắn từ xa chứ không có làm gì khác cả và cầu xin nương nàng ta để cho nàng ta ra ngoài.
Trương đại nương tàn nhẫn không quan tâm tới nàng ta, nàng ta đi tìm đệ đệ mình kêu khổ, tìm vài lần đệ đệ nàng ta sợ đến phải trốn nàng ta.
Tiểu Như cô nương càng thêm đau khổ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, trong lòng nghĩ không biết Lâm đại ca có biết mình ở chỗ này chịu khổ không? Liệu hắn có giống như lúc đánh mấy tên lưu manh kia, từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng ta không?
Hắn có biết nương tử hắn làm gì sau lưng hắn không? Nữ tử độc ác như vậy căn bản là không xứng với hắn!
Lâm Tiềm đang ở nơi xa xôi trong huyện thành đột nhiên hắt xì một cái.
Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại truyenhdt.com chính chủ.Tiêu Lâu cười hì hì nói: "Chắc là tẩu tử đang nghĩ đến sư huynh đấy."
Mặt Lâm Tiềm không cảm xúc xoay người đi nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Nương tử nhớ hắn đến thế, sau khi trở về chắc là sẽ không cho hắn ngủ một mình nữa đâu, khà khà.