Chương 71: Muốn dỗ như vậy

Edit: Na

Lâm Tiềm thuận tay đóng cửa viện lại, nhìn Ngọc Tú đang cúi đầu xấu hổ trước mặt hắn nói: "Sao nàng lại tới đây? Ai đưa nàng tới?"

Ngọc Tú nắm chặt góc áo của mình, "Ngày đó chàng đi không mang theo cái gì hết vì thế thϊếp đến đưa vài bộ quần áo cho chàng tắm rửa. Là cha đưa thϊếp đến trấn trên, người chạy xe ngựa cũng là người quen."

Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Tiềm, trên người hắn đang mặc một bộ quần áo tay ngắn dùng để luyện công, bộ đồ này nàng chưa nhìn thấy qua bao giờ.

Lâm Tiềm nói: "Trong võ quán có mặc quần áo thống nhất, lần sau nàng đừng vì chuyện này mà chạy tới đây nữa."

Ngọc Tú nghe xong lại cúi đầu xuống, hai ngón tay xoắn vào nhau, "Có phải thϊếp quấy rầy chàng rồi không?"

Lâm Tiềm nói: "Không có, nàng vào phòng ta ngồi một lát đi để ta đi dặn dò mấy tiểu tử kia mấy câu."

Ngọc Tú gật đầu, cúi đầu đi vào phòng.

Lâm Tiềm trở về tiền viện, những tiểu tử đó vừa nghe thấy tiếng mở cửa lập tức bật dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc luyện mã bộ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hiện tại tâm tình của Lâm Tiềm khá tốt nên cũng lười vạch trần bọn họ, hắn chỉ vào một người trong đó: "Nhất Giáp, ngươi cho bọn họ ngồi xổm một canh giờ sau đó thì giải tán."

Thiếu niên có biệt hiệu Nhất Giáp trịnh trọng gật đầu.

Lâm Tiềm đi rồi những thiếu niên cũng không lười biếng nữa, không phải họ sợ Nhất Giáp, họ là không cam lòng.

Bọn họ mười mấy người cùng nhau tập võ, ở chỗ này không dùng tên chỉ dùng biệt hiệu, họ phân biệt nhau là Nhất Giáp, Nhị Ất, Tam Bính*......vân vân.

* như hạng 1, hạng 2, hạng 3.

Mà cách lấy biệt hiệu cũng rất đơn giản, ngày đầu tiên đến võ quán này đại sư phụ yêu cầu bọn họ đứng tư thế mã ngựa, người đứng lâu nhất chính là Nhất Giáp, tiếp theo Nhị Ất, rồi cứ thế xếp xuống.

Nếu người khác được biệt hiệu nhất cũng thôi đi, vậy mà Nhất Giáp lại là người trẻ nhất trong số họ, gia cảnh cũng nghèo nhất trong số họ.

Tục ngữ có câu "nghèo văn giàu võ", câu này cũng đạo lý, những thiếu niên tập võ ở đây phần lớn đều có gia cảnh không tệ, từ nhỏ đến lớn đều thuận buồm xuôi gió mà giờ lại bị một tên tiểu tử nông thôn nghèo đánh bại, như thế sao bọn họ có thể cam tâm được. Tiểu tử nghèo này còn nhỏ hơn bọn họ vài tuổi, họ chỉ muốn tìm trận khác chứ không có mặt mũi đi làm cái đó nữa. Chuyên trang đọc truyện ++ TгùмTruyệ И. VN ++

Bởi vậy họ chỉ có thể nghiêm túc đứng tư thế mã bộ tranh thủ tập luyện để tháng sau tỷ thí đem tiểu tử này hạ xuống.

Lâm Tiềm trở về sân sau, hắn đi tắm rửa trước rồi mới đến phòng mình.

Ngọc Tú ngồi bên cạnh bàn và cảm thấy hơi suy sụp, nhớ tới lời vừa rồi của Lâm Tiềm nàng không biết liệu mình đến đây là sai hay đúng. Nàng cảm thấy hơi ủy khuất, nàng đi đường xa đến đây người nọ không vui thì thôi đi vậy mà còn kêu nàng lần sau đừng tới nữa. Hắn đi một chuyến đến bốn năm ngày không báo một tin gì về nhà, chẳng lẽ hắn không nhớ nàng và Thất Thất một chút nào sao?

Uổng công hôm nay vừa ở cữ xong nàng đã vội vàng chạy tới đây, kết quả người ta lại không hề cảm kích nàng. Nghĩ tới đó nàng càng thấy ủy khuất hơn, đôi mắt cũng hiện lên một tầng nước.

Nghe được tiếng Lâm Tiềm vào cửa, nàng vội dùng tay áo lau khóe mắt.

Lâm Tiềm vừa vào phòng phát hiện căn phòng đã gọn gàng hơn trước rất nhiều, hiển nhiên là có người giúp hắn sửa sang lại, hắn nhìn qua người đang ngồi ở cạnh bàn cảm thấy trong lòng mềm đi.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại truyenhdt.com chính chủ.

"Nàng đến đây vậy Thất Thất ở với ai?"

Ngọc Tú không dám để hắn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình, chỉ nhìn chằm vào bàn nói: "Vỗn dĩ nương nói sẽ trông dùm một đêm nhưng thϊếp định lát nữa sẽ về."

Lâm Tiềm nghe thấy giọng mũi trong giọng nói của nàng vội nâng cằm nàng lên, quả nhiên thấy đôi mắt nàng đã đỏ, hắn nói: "Khóc cái gì? Ai khi dễ nàng?"

Ngọc Tú xoay đầu tránh đi, đang định không để ý tới hắn nhưng nghĩ lại nếu không hỏi cho rõ sợ tới lúc về đến nhà lòng nàng vẫn còn khúc mắc, nàng liền quay đầu lại nhìn hắn: "Chàng không muốn thϊếp đến tìm chàng phải không?"

Lâm Tiềm vội lắc đầu, "Không có."

Ngọc Tú hít hít cái mũi, "Vậy sao chàng không vui một chút nào hết vậy, chàng còn kêu ta lần sau đừng tới nữa?"

Lâm Tiềm nhanh chóng nói: "Ta rất vui. Có điều đường đi xa, nàng đến đây một mình như thế ta không yên tâm."

"Thật sao?"

Lâm Tiềm gật đầu.

Lúc này Ngọc Tú mới yên tâm, nàng khẽ hừ nhẹ một tiếng: "Chàng không yên tâm vậy sao chàng không về nhà thăm thϊếp với Thất Thất?"

Lâm Tiềm nắm tay nàng đặt vào trong lòng bàn tay, buồn bã nói: "Nương tử, gần đây nàng không quan tâm tới ta."

Ngọc Tú nói: "Cho nên chàng giận sao?"

Lâm Tiềm lắc đầu, "Không giận, ta chỉ có hơi không vui."

Ngọc Tú thấy mắc cười, cái này còn không phải là giận sao.

Nàng nhìn Lâm Tiềm, chắc do nhiều ngày đứng phơi nắng nên giờ hắn đã đen hơn trước không ít, râu trên mặt cũng không cạo để cho nó mọc lỏm chỏm khắp nơi, nhìn hắn trông đã già hơn vài tuổi.

Nhìn hắn nàng liền thấy mềm lòng, mấy ngày nay đúng thật là nàng đã không quan tâm hắn, khó trách hắn lại giận dỗi như vậy.

Lâm Tiềm cũng đang nhìn Ngọc Tú, sau khi sinh Thất Thất xong nàng đã đầy đặn và mượt mà hơn trước, với do ngồi ở cử mấy chục ngày nên làn da càng thêm trắng trẻo hồng hào. Hôm nay nàng mặc chiếc áo mùa xuân màu vàng nhạt, bên dưới là chiếc váy dài màu trắng làm tôn làn da lên khiến nàng càng thêm trắng sáng.

Hắn nhìn nàng đến mê mẩn, ngơ ngác nói: "Nương tử, hôm nay nàng rất xinh đẹp."

Ngọc Tú che miệng cười khẽ một cái, nghiêng người liếc hắn, "Vậy lúc trước thϊếp rất xấu à?"

Nụ cười này của nàng có vài phần quyến rũ, Lâm Tiềm chỉ biết ngơ ngác gật đầu, "Tất cả đều đẹp."

Ngọc Tú giận hắn nói: "Đồ ngốc."

Lâm Tiềm không nói lời nào duỗi tay ôm lấy nàng, khung xương nàng tuy vẫn nhỏ nhưng đã có chút thịt giờ ôm vào trong l*иg ngực đã vừa vặn hơn trước. Hắn không nhịn được cúi đầu xuống cần cổ nàng hít một cái, mùi hương này khác với mùi hương lúc trước, hiện giờ người nàng còn có thêm một mùi hương của sữa.

Hắn nói: "Nương tử, ta rất nhớ nàng."

Mặt Ngọc Tú nóng lên, nàng khẽ ừ một tiếng và nói: "Thϊếp cũng rất nhớ chàng, Thất Thất cũng nhớ cha nữa."

Lâm Tiềm nhớ tới khi nãy nàng nói muốn trở về, vội hỏi: "Vậy hôm nay nàng có về không?"

Ngọc Tú liền nói: "Nếu chàng không muốn thϊếp tới thì thϊếp sẽ về ngay. Còn nếu chàng muốn thϊếp ở lại thì ngày mai thϊếp về."

Lâm Tiềm vội nói: "Ta muốn nàng ở lại."

Ngọc Tú hỏi: "Ngày mai chàng muốn trở về cùng với thϊếp không?"

Lâm Tiềm suy nghĩ rồi gật đầu, "Ngày mai kêu Tiêu Lâu xem võ quán, ta đưa nàng về."

Ngọc Tú nắm lấy bàn tay chơi đùa nó ở trong lòng bàn tay mình, "Trước khi sinh Thất Thất ra chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, sau này chàng đi đâu hai mẹ con thϊếp sẽ đi theo chàng tới đó, ngày mai chúng ta về nhà thương lượng với cha nương một chút có được không?"

Lâm Tiềm gật đầu, lật bàn tay lại bọc hai tay nàng lại nhéo nhéo, nói: "Nương tử, bây giờ nàng rất mềm."

Ngọc Tú nhớ tới lúc chưa thành thân người này đã không thành thật nắm tay nàng thậm chí còn nói rất mềm nữa, nàng liền đấm nhẹ hắn một cái, "Có phải chàng đang chê thϊếp mập không?"

"Không có, nàng lúc nào cũng đẹp." Lâm Tiềm cúi đầu, ở nàng bên tai khàn giọng nói: "Nương tử, ta muốn nhìn nàng một chút."

Ngọc Tú tất nhiên biết hắn đang muốn nhìn cái gì, nàng đỏ mặt thấp giọng nói: "Không được, nương nói sinh hài tử xong thì ít nhất phải chờ hai tháng nữa mới, mới có thể......"

Lâm Tiềm ngậm lấy vành tai nàng và dùng cắn nhẹ, mơ hồ nói: "Ta chỉ nhìn thôi, không làm gì khác."

Ngọc Tú khó xử nói: "Trời vẫn còn đang sáng."

Lâm Tiềm rũ rượi thở dài, "Nương tử, nàng đã phớt lờ ta lâu lắm rồi."

Nghe hắn nói vậy Ngọc Tú bỗng thấy mềm lòng, chần chờ một lúc mới nhẹ nhàng đẩy hắn ra đứng lên nhìn cửa phòng, nhỏ giọng nói: "Sẽ không có người nào vào đây đúng không?"

Lâm Tiềm nói: "Sẽ không."

Ngọc Tú cắn môi đi đến mép giường, sắc mặt đỏ bừng liếc hắn một cái, "Vậy, vậy chàng xoay người lại đi."

Lâm Tiềm nghe lời xoay người lại đưa lưng về phía nàng. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy tiếng cọ xát của quần áo.Editor thường xuyên sửa lỗi và cập nhật lại nên hãy đọc bản hoàn chỉnh tại truyenhdt.com chính chủ.

Đợi thêm lát nữa hắn mới nghe thấy thấy tiếng "được rồi" nhỏ như muỗi kêu của Ngọc Tú.

Lâm Tiềm gấp gáp xoay người lại thì thấy trên đất không có ai, ngược lại trên giường có một cái khối chăn to đang phình lên, còn giá đỡ ở đầu giường đang treo quần áo. Hắn chợt thấy dở khóc dở cười, nhớ tới bộ dáng "mát mẻ" của người trong thì chăn hô hấp hắn đột nhiên nặng nề hơn.

Hắn đi đến mép giường rồi ngồi xuống bàn tay đặt lên khối chăn to đó, cách lớp chăn cũng có thể cảm nhận được người bên dưới đang run nhẹ, giọng nói hắn đã hơi khản đi, "Nương tử, ta không nhìn thấy gì cả."

Ngọc Tú động đậy để lộ hai con mắt ra khỏi chăn, hốc mắt đều đã đầy nước, hai tay nắm chặt góc chăn nói, "Chàng, chàng nhìn đi."

Lâm Tiềm nói: "Ta muốn xốc chăn lên."

Ngọc Tú vội nói: "Không, không được......"

Miệng Lâm Tiềm thì nói: "Ta chỉ nhìn thôi." Còn tay đã kéo chăn từ từ xốc lên.

Ngọc Tú vội vàng ngăn lại nhưng kéo không lại hắn làm cho chăn bị hắn kéo ra hơn phân nửa. Cũng may kéo được giữa chừng hắn đã dừng tay.

Ngọc Tú thầm cảm thấy may mắn mà không biết bộ dáng nàng nửa che nửa lộ như vậy càng mê người hơn.

Toàn thân nàng trắng trẻo và đẫy đà, nửa lộ nửa giấu trong chiếc chăn sẫm màu ấy quả thật làm cho người xem muốn phát hỏa.

Giọng Lâm Tiềm lúc này đã khàn đυ.c và trầm xuống, "Nương tử, ta muốn sờ một chút."

Ngọc Tú yếu ớt nói: "Chàng nói chỉ nhìn......"

Bàn tay thô ráp của Lâm Tiềm đã dừng lại ở trên người nàng, nó ở trên da thịt trắng trẻo chậm rãi mơn trớn đi xuống hai quả đồi cao ở trước ngực nàng, bàn tay dùng sức nhéo mạnh một cái.

Ngọc Tú hô nhỏ lên một tiếng, "Đừng, đừng nhéo......"

Lời này đã chậm rồi, Lâm Tiềm nhìn chất lỏng màu trắng ngà đang chảy ra, cổ họng nghẹn đến không nói ra được gì, "Nương tử, cơm chiều của bảo bảo chảy ra rồi."

Ngọc Tú xấu hổ đến mặt không còn một giọt máu, nàng muốn trốn vào trong chăn nhưng góc chăn đã bị hắn đè xuống không thể kéo ra được nên chỉ phải đem mặt vùi vào trong, dùng giọng mũi nói: "Đã kêu chàng đừng nhéo......"

Lâm Tiềm cúi đầu xuống ngửi ngửi, tự lẩm bẩm nói, "Bảo bảo không có ở đây vậy ta uống giúp vậy."

Sắc trời dần tối, Lâm Tiềm ra khỏi phòng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Trên đường thấy Tiêu Lâu, Tiêu Lâu nói: "Sư huynh, sao ta không thấy tẩu tử đâu?"

Lâm Tiềm mặt không đổi sắc, "Hôm nay bôn ba trên đường giờ mệt rồi. Ngày mai ta đưa nàng trở về, ngươi trông coi thay ta một ngày đi."

Tiêu Lâu không tình nguyện mà gật đầu: "Sư huynh ngươi phải trở về sớm đó, ta không quản được đám tiểu tử thúi kia đâu."

Lâm Tiềm không để ý đến y, quay đầu đi vào phòng bếp.

Đầu bếp nữ thấy hắn, vội nói: "Lâm giáo đầu, ta có giữ cơm cho ngươi đây, nương tử nhà ngươi đâu rồi? Không biết nàng thích cái gì nên ta có giữ lại một ít cho nàng."

Lâm Tiềm nói: "Đa tạ."

Kỳ thật hắn cũng không đói bụng lắm,

còn nương tử hắn hẳn đang rất đói bụng.

Trong phòng, Ngọc Tú trốn ở trong chăn nhẹ giọng nức nở: "Kẻ lừa đảo, đồ không biết xấu hổ, đồ vô lại......"