Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Phượng Hoàng

Chương 6

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta thật sự đợi đến mức nhàm chán! Thân thể ta không tốt, thế nhưng ở Phượng tộc cũng là chủ nhân muốn đi đâu thì đi đó. Nơi này ta đã không muốn đến ngay từ đầu rồi, hiện giờ phải chờ lâu như vậy, còn cả ngày nán lại trong lều, ta sắp chán đến điên rồi!

12

Ta đá Thư Dương, Thư Dương cho là ta lại đói, lấy lương khô trong túi càn khôn ra đưa cho ta, lại bị ta đá một phát bay ra ngoài.

'' Thư Dương, ta chán quá đi mất... ''

Thư Dương bất đắc dĩ vuốt lông cho ta: ''Ráng nhịn thêm chút nữa, không thể đi lung tung ở đây. ''

Hoa thược dược đến gần: '' Mao Mao, hay là tỷ tỷ dạy muội làm dầu thơm nhé? '' Ta quỳ rạp trên mặt đất lắc đầu, ta chỉ thích ngửi thôi, không thích làm.

Thư Dương thấy ta ỉu xìu cả người, có hơi lo lắng tình trạng thân thể của ta: '' Hay là chờ đến lúc gặp Nghiêm Trí sư huynh, ta hỏi thăm lúc nào có thể rời đi nhé? ''

Ta gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy.

Lúc xế chiều, tất cả mọi người đang ngồi tu luyện, chỉ có ta không có việc gì. Thần hồn bất ổn, ngay cả tu luyện ta cũng không tu được.

Nhìn Thư Dương bên cạnh đang nhắm mắt, ta nhảy xuống giường đi đến góc lều...

Đừng tưởng rằng ta là ngốc bạch ngọt*, ta sẽ không ngu ngốc đi ra ngoài một mình, đi ra ngoài ngộ nhỡ đυ.ng phải chuyện gì liên lụy ta người khác thì làm sao bây giờ! Chẳng qua ta cảm thấy ở chỗ Thư Dương quá buồn chán, bèn đến góc lều hít thở tý...

*: là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Đáng tiếc, ta không muốn liên lụy người khác, nhưng người khác không nghĩ như vậy.

Ngươi nói xem ta nhỏ như vậy, lại ở trong góc, vì sao lại trùng hợp có cánh tay của người bên ngoài lều thò vào túm ta lôi ra???

Ta phải về nhà nói cho mẫu thân ta biết! Những cái lều rách trong doanh trại chẳng tốt đẹp gì!!! Đây là điều ta nghĩ trước khi bất tỉnh...

Trong lúc hỗn loạn, ta nghe thấy bên tai có người nói.

'' Lão Nhị! Ta bảo ngươi lên Tiên giới trộm ít tin tình báo về, ngươi trộm con còi này về làm gì? ''

'' Đại ca, con gà ở trong cái lều đầu tiên, chắc chắn là bảo bối... Ôi đại ca đừng đánh ta... Đừng đánh ta! ''

'' Gà thì có thể là bảo bối gì! Hả? Bắt con gà là có thể khiến hai tộc Tiên Ma khai chiến? Ta bảo ngươi trộm tin tình báo! Tình báo đó có hiểu không! ''

Người này thở mạnh phì phò: ''Khó khăn lắm mới nhét ngươi vào được, ngươi lại mang về cho ta một con gà! '' Trông có vẻ rất tức giận.

Ta len lén hé mắt, quan sát bốn phía.

Nghe xong một hồi ta hiểu rồi, đây là Thư Dương nói với ta, một vài yêu quái đang tìm kiếm cách gây sự để khơi mào cuộc chiến Tiên Ma.

Ôi... thật đen đủi! Bị đưa đến đây không thể thoát được, bảo ta phải làm sao đây? Ta tay trói gà không chặt, yếu đến nỗi ngay cả con gà cũng không bằng...

Đột nhiên, một có cái tay kéo ta lên: ''Bắt cũng bắt rồi, để buổi tối nấu canh đi! ''

Cái gì!!! Không được, phải tự cứu mình!

Ta mở mắt ra: ''Đại ca... Ta có tin tình báo... ''

Người tóm lấy ta ném ta bay ra ngoài: '' Con gà này biết nói chuyện!! ''

Nhà mi có bị bệnh không? Ngươi là Ma tộc đó? Thấy gà nói chuyện mà sợ hãi như vậy làm gì!

Ta bị ném đến mức lộn tùng phèo, lảo đảo đứng lên, không ổn, não bị chấn thương rồi...

Ta lắc đầu, đặt mông ngồi dưới đất, ra tay thật ác độc...

''Khụ khụ! Ngươi nói ngươi có tin tình báo? Ngươi có tin gì? ''

Người ngồi ở ghế cố gắng giấu đi sự xấu hổ ban nãy: '' Nếu thông tin là thật, ta sẽ tha cho ngươi, không phải... Nửa con gà kho, nửa con gà hấp! ''

Ngươi chờ đó cho ta!

''Hí hí... Đại ca, xem ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, dáng vẻ khí thế, nhất định là một người nói giữ lời! '' Không bịa được thì đành dùng mấy từ này vậy!

''Ừ! Thật tinh mắt! Ta chính là Ma tộc, Chấn Tây Vương! ''

Chấn Tây Vương... hả? Ta mặc kệ ngươi chấn động ở đâu!

''Chỉ cần là tình báo tin cậy, không những ngươi được thả, còn có thể cho ngươi pháp bảo và mỹ nữ! ''

Ta là con cái! Cảm ơn!

Ta nịnh hót nói: '' Chấn Tây Vương anh minh thần vũ! Ha ha... Người ở cùng ta trong lều, là thiếu chủ Ma tộc của các người, trói hắn lại, sau đó giá họa cho Tiên tộc, để bọn họ tự gϊếŧ lẫn nhau, ngài ngồi không làm ngư ông đắc lợi? ''

'' Hả? Thiếu chủ? Người? '' Chấn Tây Vương nghi ngờ nhìn ta, ta cũng trưng vẻ mặt mơ màng nhìn hắn.

Không phải là Ma tộc các ngươi có rất nhiều thiếu chủ đấy chứ?

'' Thì... Chính là cái tên Thư Dương đó... '' Hãy tha thứ cho ta, nhưng sư phụ bảo ngươi chăm sóc ta thật tốt, kết quả ta bị người khác bắt đi, ngươi không vào địa ngục thì ai vào!

'' Thư Dương... '' Chấn Tây Vương nghĩ mãi: ''À... Ngươi nói là cái tên vừa ra đời đã bị bắt đến Tiên tộc làm con tin, Thư Dương ư?''

Ngươi đang nói cái gì? Con tin? Cái tên đẹp trai rạng rỡ như ánh mặt trời kia, chỉ nhin về phía con gà mái cũng khiến người ta xấu hổ, là con tin??

Không đúng! Gà mái là cái quỷ gì!!!

Ta gật đầu: '' Hắn... Vô dụng? '' ta cẩn thận hỏi.

Chấn Tây Vương chau mày: ‘’Cũng không phải là vô dụng, chỉ là quân cờ bỏ đi mà thôi! ''

Mẫu thânnnnn! Mau đến đây mang con về đi! Phức tạp quá! Con không hiểu!

13

Vào lúc ta đang bối rối cái tên thiếu chủ Ma tộc này có thể dùng được không thì bên ngoài có một người vội vã chạy vào: ''Đại ca! Bên ngoài có người Tiên tộc đột nhiên dẫn quân đánh đến! ''

'' Cái gì? Sao có thể? Chúng ta không ở gần chiến trường mà! '' Chấn Tây Vương giật mình bật khỏi ghế!

Ah hiểu rồi~ bị ta nghe được, không ở gần chiến trường~

Chấn Tây Vương bước nhanh ra ngoài, hoàn toàn quên mất ta. Có lẽ trong mắt hắn ta chính là một con gà vô dụng!

Để bảo toàn tính mạng, gà thì gà! Ta có thể không ngại!

Ta muốn đi theo ra, đáng tiếc bị lính gác cửa chặn lại!

Chưa được bao lâu, Chấn Tây Vương lại hung hăng chạy vào, vẻ mặt phức tạp nhìn ta. Ta ngượng ngùng giấu kỹ quả táo trong miệng: ''Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? ''

Chấn Tây Vương nhìn ta, vẻ mặt không thể tin được: ''Ngươi là Phượng Hoàng? ''

A, đúng đúng đúng! Ta biết ta không giống Phượng Hoàng, thế nhưng ngươi có cần phải kinh ngạc như vậy không?

Xem ra người ở bên ngoài là đang tìm ta. Ta nhất thời lo lắng: ''Đúng vậy! ''

''Đại ca, làm sao bây giờ? Người Tiên tộc bên ngoài muốn chúng ta giao con Phượng Hoàng đen này ra, nếu như giao ra... '' Giọng nói này ta nhớ, là lão Nhị!

Chấn Tây Vương suy nghĩ nửa khắc:

''Giao nhất định phải giao, thế nhưng không được lợi gì thì không giao, ngươi qua đây! '' Nhìn Chấn Tây Vương kề tai nói nhỏ với nhị đệ của hắn, ta có dự cảm bất thường...

Tên khốn họ Cách! Chờ ta tự do, ta nhất định sẽ mang hai tên Chấn Tây Vương và Nhị đệ của hắn nướng!!!!

Bọn họ lại trói ta vào một cái cột, dưới chân còn có một đống lửa! Chưa từng thấy gà nướng à? Là cái kiểu trói trên một cái cột, xoay quanh trên dưới ấy! Ta nghĩ hiện giờ ta chính là con gà nướng nọ! Thù này không báo không phải nữ tử!!

Ta bị treo cao lên, cũng thấy rõ tình huống phía trước.

Người dẫn đầu ta chưa từng gặp, nhưng người ngự kiếm bên cạnh thì ta quen thuộc! Thư Dương!!!!

Ta uốn éo người: '' Thư Dương Thư Dương! Mau cứu ta! Đau quá!!!! ''

Thư Dương nghe thấy tiếng la của ta, đang muốn lao ra lại bị người bên cạnh ngăn cản.

''Chấn Tây Vương, ngươi cũng là bá chủ một phương của Ma tộc, sao lại đối xử với một bạn nhỏ như vậy, không thích hợp nhỉ? ''

Chấn Tây Vương cười ha ha: '' Bạn nhỏ này cũng ghê gớm thật đấy, có thể mời được chiến thần, thật là quá đáng giá! ''

Chiến thần? Đại sư huynh?

Ta mở to hai mắt, được cứu rồi!

Chiến thần chậm rãi mở miệng: '' Không biết Chấn Tây Vương có biết Thiên Thế của Phượng tộc không? ''

Chấn Tây Vương nghi ngờ nói: '' Là tiểu ma vương kia? ''

Ngươi có ý gì hả? Ngươi mới là Ma tộc, không ngờ lại gọi nương ta là ma vương!

Chiến thần gật đầu: '' Ừ... Là mẫu thân của bạn nhỏ này... ''

Im lặng không tiếng động... Chấn Tây Vương cứng ngắc quay đầu hỏi ta: ''Mẫu thân của ngươi là Thiên Thế? ''

Ta gật đầu, trong nháy mắt mặt Chấn Tây Vương trở nên vặn vẹo, tay run run chỉ Nhị đệ hắn: '' Mau... Mau thả nàng ra, đừng để Thiên Thế biết, nhanh lên! '' Gào lên đến nỗi đoạn sau có chút khàn.

Đến cùng mẫu thân ta đã tạo bao nhiêu nghiệt! Sao người ma tộc đều sợ bà như vậy, chiến thần cũng vô ích, trái lại nhắc đến mẫu thân ta vậy mà khiến bọn họ thả ra?! Sau này trở về phải hỏi bà cẩn thận mới được.

Hại ta ở đây sợ hãi cả một ngày, một chút dũng khí cũng biến mất!

Lão nhị thấy đại ca lo lắng như vậy, nhanh chóng đến mở trói cho ta, thế nhưng hắn chỉ mở trói mà không nghĩ đến đỡ ta xuống! Cái tên khốn này!

Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, ta rơi thẳng xuống: ''Nhanh cứu người! Phía dưới là nghiệp hỏa! '' Bên tai truyền đến tiếng rống giận của Chấn Tây Vương.

Nghiệp hỏa? Là nghiệp hỏa thiêu cháy tất cả ấy hả?

''Chấn Tây Vương, tiên sư nhà ngươi...'' ta hét chói tai đầy thê lương, đầu ngã chổng ngược vào...

14

Dường như ta đang trong một giấc mộng, trong mộng ta bị người nướng, có người cầm cánh của ta hỏi ta ăn có ngon không, không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy ta nhìn hắn ăn mà khóc ròng...Quá thơm rồi...

'' Sao vẫn chưa tỉnh lại? Không phải sư phụ nói một lát sẽ tỉnh lại sao? ''

''Không sao đâu, đừng lo. ''

Bên tai lại có âm thanh truyền đến, bây giờ ta nghe thấy âm thanh bên tai, thật là phản cảm, không thể chờ ta tỉnh rồi hãy nói sao?

Không đúng, không phải ta rơi vào trong nghiệp hỏa sao? Nghĩ vậy, ta bật người dậy, nhìn người xung quanh lại càng hoảng sợ.

'' Nhìn xem, ta đã nói không có việc gì.'' Đây là nhị sư huynh.

'' Mao Mao tỉnh rồi à? Có chỗ nào còn khó chịu hay không? '' Đây là Thư Dương.

'' Cô nhóc này hình như có hơi ngốc? Không phải bị thiêu đến ngu luôn chứ? ''

Giọng nói này ta chưa từng nghe...

Ta quay đầu nhìn bên giường, ba mỹ nam tử!!!!!! Ta ngẩn người nhìn người gần ta nhất, hôn chụt một cái.

''Mao Mao!!!''

Thư Dương bụm mặt hoảng sợ lui về phía sau, ặc... không có mùi vị gì.

'' Xì... '' người mặc bộ đồ đen ở cuối giường cười phá lên: ''Đây là tiểu sư muội sao! Thật là đáng yêu! ''

Lại là một kẻ xảo trá...

Nhị sư huynh thở dài: '' Mao Mao, còn chỗ nào không thoải mái không?''

Ta sờ bụng rồi nhìn Thư Dương, hắn hiểu ý, đứng dậy đi ra ngoài làm đồ ăn cho ta. TruyenHD

Ta ngồi ở trên một chiếc giường rất lớn, nghe bọn họ nói cho ta biết chuyện sau đó.

Tuy rằng ta yếu đuối, nhưng dù sao cũng là Phượng Hoàng, có thể niết bàn sống lại, ngay cả nghiệp hỏa cũng không làm gì được ta. Sư phụ đã sớm biết ta phải trải qua niết bàn mới có thể vững chắc thần hồn, thế nhưng chắc chắn cha mẹ ta sẽ không đồng ý, niết bàn cũng không phải nói muốn được là được.
« Chương TrướcChương Tiếp »