Chương 26: Người trong thời loạn thế

Một trận ác chiến vốn tưởng nhất định sẽ xảy ra nhưng cứ như vậy đã kết thúc.

Trời tờ mờ sáng, mọi người đã không còn buồn ngủ, vừa hay tụ thành một vòng ngồi trên chiếu nghỉ ngơi. Từ khi đám người kia rời đi, Dương thúc có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

Tống Cảnh Thần làm như không thấy, giọng bình thản bảo: "Dương thúc, khoảng thời gian này tất cả mọi người đều không được ăn ngon, làm phiền thúc đi chuẩn bị chút thịt rừng trở về."

Dương thúc há miệng đáp một tiếng rồi cầm lấy cung tiễn mà Tống Cảnh Thần để ở một bên.

Thẩm Dịch Giai liếc nhìn cung tên kia, thầm nói: "Ta làm còn tốt hơn cái đó!" Giọng nói nàng quá nhỏ, Tống Cảnh Thần cũng không nghe rõ.

Chỉ chốc lát sau, Dương thúc đã xách hai con thỏ đã xử lý xong trở về.

Thẩm Dịch Giai nhìn hai con thỏ bị lột da, vẻ mặt mừng rỡ. Từ đầu đến giờ nàng chưa từng được ăn thịt.

Thấy hai con thỏ nướng cháy đôm đốp trên đống lửa, Lý thị đột nhiên nói: "Chúng ta vẫn còn đang chịu tang thủ hiếu."

"Đệ đệ và muội muội còn nhỏ, rất cần chất dinh dưỡng, hơn nữa cũng không thể để bọn họ đói bụng được. Như vậy chắc chắn tổ phụ và phụ thân sẽ không trách tội." Tống Cảnh Thần lãnh đạm đáp.

Lý thị thấy hai đứa nhỏ nhìn chằm chằm món thịt thỏ đang cháy tươm mỡ ra ngoài mà nuốt nước miếng, cũng không nói gì nữa.

"Thiếu gia, đám thổ phỉ kia làm nhiều việc ác, chúng ta không nên..." Chịu đựng một hồi lâu, cuối cùng Dương thúc vẫn không nhịn được mà mở miệng.

Không đợi hắn nói xong, Tống Cảnh Thần đã cười mỉa mai: "Không nên thả bọn họ đi? Chẳng lẽ Dương thúc ngươi còn trông cậy vào bộ dạng này của ta lên núi gϊếŧ thổ phỉ, trừ bạo an dân sao?"

Dương thúc vẫn còn muốn nói thêm.

Tống Cảnh Thần hơi phẫn nộ, lạnh lùng nói: "Dương thúc, ta đã không còn là Thế tử gia gánh vác an nguy của bách tính Đại Hạ nữa, giờ đây chỉ là một tên tàn phế ngay cả dân chúng bình thường cũng không bằng. Dân chúng bình thường còn có thể có khát vọng lý tưởng, đọc sách thi khoa cử để trở nên nổi bật. Nhưng ta, Hạo ca, thậm chí con cháu đời sau của chúng ta cũng không thể được. Còn có tổ phụ ta cả đời vào sinh ra tử vì Đại Hạ, lại rơi vào kết cục như thế nào ngươi cũng đã thấy.

Cho nên, đám thổ phỉ này đã làm gì, bách tính bình dân sống như thế nào, có liên quan gì tới ta?"

Tống Cảnh Thần nói xong vành mắt liền nhiễm một vệt đỏ, nhắm mắt lại, đè nén sự bạo ngược trong lòng, nói tiếp: "Ta có thể như tổ phụ mong muốn, không đi làm người trong thời loạn kia, nhưng cũng sẽ không đi ôm đồm việc."

"Ta đồng ý với Thần ca." Lý thị tiếp lời.

Tầm mắt Thẩm Dịch Giai đang nhìn chằm chằm vào thịt thỏ, vội vàng gật đầu: "Tướng công nói đúng."

Thẩm Dịch Giai cảm thấy, ngay cả an nguy của bản thân cũng không thể bảo đảm mà đi quan tâm người khác thì thật là đồ ngốc, chứ chẳng phải thiện lương gì.

Sắc mặt Tống Cảnh Thần trở nên ấm áp, Dương thúc thở dài, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc, bốn phía chỉ còn lại tiếng đôm đốp của đống lửa đang cháy.

"Có thể ăn được chưa? Hẳn là có thể ăn rồi nhỉ?" Thẩm Dịch Giai một lòng chỉ tập trung vào món thịt nướng, hoàn toàn không chú ý tới những thứ khác.

Chẳng có gì quan trọng hơn so với ăn thịt.

Mấy người bọn họ vừa mới ăn thịt xong, trong rừng cây đã truyền đến tiếng bước chân. Trên mặt đám người mới tới rõ ràng là sự kinh ngạc trong chớp mắt.

Thẩm Dịch Giai cầm cái đùi thỏ trong tay, cắn một cái, rồi hướng về phía đám người kia đắc ý nhe răng, hàm hồ không rõ mà tỏ ý trách móc nói: "Các ngươi trở về thật sự là quá không đúng lúc, bao nhiêu đây thịt chỉ đủ cho chúng ta ăn mà thôi, nếu muốn ăn thì tự mình đi mà tìm lấy nha."

Hừ, mỗi ngày chỉ cho chúng ta ăn bánh nướng, cho các người thèm phát khóc.

Nói xong nàng không kìm được mà than thở một tiếng: "Thỏ đáng yêu như vậy, sao có thể ngon đến thế"

Hộ vệ: "..."

Tống Cảnh Thần đỡ trán, nảy sinh một sự không chắc chắn đối với nghi ngờ của mình. Với tính cách này của Thẩm Dịch Giai, có thể tính kế người khác thật sao? Mà thôi, thời gian vẫn còn dài. Nếu là hồ ly kiểu gì cũng sẽ để lộ cái đuôi ra.