- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiểu Phúc Thê Vừa Ngọt Vừa Ngầu Của Thế Tử Bệnh Yếu
- Chương 16: Hòa ly
Tiểu Phúc Thê Vừa Ngọt Vừa Ngầu Của Thế Tử Bệnh Yếu
Chương 16: Hòa ly
Tống Cảnh Thần im lặng, không nghĩ ra vì sao một tiểu thư nhà quan còn có thể không biết chữ, hắn đã từng nghe nói nữ tử dân gian bởi vì nhà nghèo phần lớn đều không biết chữ. Nhưng Thẩm Bình Tu lớn nhỏ gì cũng là quan kinh thành, còn xuất thân tiến sĩ, sao có thể nuôi nữ nhi đến không biết chữ như vậy.
Gian phòng nhất thời yên tĩnh.
Thật lâu sau mới nghe được giọng nói khàn khàn của Tống Cảnh Thần vang lên: "Đây là Thư Hòa Ly, ta đã từng nhờ Dương thúc tìm hiểu, nàng gả vào Tống gia vốn là bất đắc dĩ. Hiện giờ Tống gia không chỉ không bảo vệ được nàng, ngược lại còn liên lụy nàng. Hơn nữa, ngày đại hôn ta gặp chuyện không may, trong kinh này không người nào không biết, cho dù sau này nàng gả đi hẳn cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng."
Thẩm Dịch Giai kinh ngạc, nàng vừa mới có tướng công đã lại sắp không còn nữa ư?
"Không được, chàng không thể hòa ly với ta." Tuy rằng từng chữ của Tống Cảnh Thần nói ra đều là vì tốt cho nàng, nhưng Thẩm Dịch Giai vẫn có chút tức giận.
Nếu không phải nể tình hắn lớn lên tuấn tú lại là tướng công của mình, nàng sẽ lãng phí ba giọt linh dịch kia sao? Không bao giờ. Trở về Thẩm gia ư? Nghĩ lại cuộc sống trước kia của nguyên chủ, nàng mới không muốn trở về.
Cho dù nàng có thể đánh không sợ, nhưng cũng không thể mỗi ngày đều đánh người, vậy có khác gì kiếp trước ở trong đại viện. Theo Thẩm Dịch Giai, nếu như nàng trở về, từ chủ tử đến hạ nhân của Thẩm gia nhất định sẽ bắt nạt nàng như bắt nạt nguyên chủ.
Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chịu đựng như nguyên chủ, nàng nhất định sẽ đánh lại, như vậy không phải là một ngày ba lần đánh sao. Cho nên nàng từ chối ngay không chút suy nghĩ.
Tống Cảnh Thần: "..."
Trước đó hắn vẫn cho rằng Thẩm Dịch Giai sau khi lấy được Thư Hòa Ly, sẽ lập tức vui vẻ rời đi. Tình huống trước mắt thật khiến hắn bất ngờ.
Tống Cảnh Thần không nói lời nào, Thẩm Dịch Giai tức giận đến nghiến răng, phồng má.
Có nên trực tiếp đánh hắn ngất xỉu luôn không? Tay trái vội vàng nắm lấy tay phải, nỗ lực khống chế trái tim đang rục rịch của mình.
Không biết có phải là ảo giác của Tống Cảnh Thần hay không, hắn đột nhiên cảm thấy hình như hiện tại mình có chút nguy hiểm. Đây là trực giác quanh năm trong quân luyện ra, nhưng trong gian phòng này ngoại trừ hắn ra chỉ có cô nương trước mắt thôi.
Cảm nhận sai rồi sao? Cố gắng xem nhẹ cảm giác khác thường kia.
Trong lòng suy đoán Thẩm Dịch Giai đã nghĩ vấn đề quá đơn giản mới không muốn rời đi. Chỉ đành phải nhẫn nại nói: "Ngày mai chúng ta phải về cố hương rồi. Mọi thứ trong phủ đều không thể mang đi, nơi đó không có nha hoàn hay nô bộc hầu hạ, mỗi ngày chỉ có cơm nước đạm bạc, thậm chí... còn có thể ăn không đủ no."
"Ăn không đủ no nghiêm trọng như vậy sao?" Thẩm Dịch Giai lại một lần nữa bị Tống Cảnh Thần làm kinh sợ, vấn đề lúc trước nàng nói cũng không lớn, nhưng ăn không đủ no thì có chút thảm...
Cho nên nàng cũng không để ý sự tức giận và đau lòng cho ba giọt linh dịch kia nữa, trong lòng nghiêm túc cân nhắc.
Tống Cảnh Thần lại im lặng, trọng điểm là ăn không đủ no sao? Hắn chợt phát hiện mình không thể tiếp tục dùng suy nghĩ đối đãi tiểu thư nhà quan bình thường để đối mặt với cô nương trước mắt này nữa.
Đầu óc Thẩm Dịch Giai muốn choáng, nhưng nàng vẫn không muốn về Thẩm gia. Không biết có phải do nguyên chủ ảnh hưởng hay không. Nàng bài xích cuộc sống ở nơi đó từ tận đáy lòng.
"Nếu như ta muốn đi theo ngươi, ngươi sẽ nhốt ta trong nhà không cho đi ra ngoài sao?" Thẩm Dịch Giai dò hỏi.
Tống Cảnh Thần: "..."
Vì sao hắn lại muốn nhốt nàng?
Bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Không đâu."
Mắt Thẩm Dịch Giai sáng lên một chút, Thẩm gia thì sẽ như thế! Vậy đến lúc đó nàng có thể ra ngoài kiếm tiền rồi. Lại hỏi: "Sẽ cố ý không cho ta cơm ăn để ta phải đói bụng sao?"
Tống Cảnh Thần chết lặng: "Không."
"Vậy có khả năng phạt ta quỳ vào mùa hè hay đứng vào mùa đông không?"
Tống Cảnh Thần: "Cũng không!"
Cán cân trong lòng Thẩm Dịch Giai đã lệch đến không thể lệch hơn nữa, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tống Cảnh Thần, giải quyết dứt khoát: "Ta đây vẫn không nên hòa ly. Ta muốn chàng làm tướng công của ta, sau này ta sẽ kiếm tiền, sẽ không để chàng phải chịu đói."
♥️ Truyện được edit bởi Team Qi Qi, chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi! ♥️
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Tiểu Phúc Thê Vừa Ngọt Vừa Ngầu Của Thế Tử Bệnh Yếu
- Chương 16: Hòa ly