Tất cả đều là do cô bé làm, những tên cướp bị cô bé đánh bất tỉnh, những thành phần cô bé thêm vào ngọn đuốc mà nha môn dùng để kiểm tra... Nhưng cô bé không thể nói được.
A nãi cùng với phụ mẫu, mọi người đều không biết đó là công lao của cô bé, Bách Tương không vui.
Ai dà...
Biết rằng hỏi chuyện này cũng chẳng được gì, Lâm bà tử đành chịu thua, không còn lo lắng nữa, chỉ cần gia đình vẫn bình yên đầy đủ thì đó là chuyện tốt.
"Trời sắp sáng rồi, chắc hẳn ai nấy đều buồn ngủ, đều về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai các con đến nhà tam nãi gia cõng lão già kia về, nhớ sang hiệu thuốc ở trấn trên một chuyến, nhân sâm trong nhà sắp dùng hết rồi, mua thêm một ít nhân sâm với sắm sửa đồ tết đi.”
Với phần thưởng mười lăm lạng bạc, gia đình bọn họ thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều, cũng có thể có thời gian vui vẻ hơn trong dịp Tết.
Trên mặt Lâm bà tử hiện lên nụ cười, nỗi buồn tích tụ trong mắt bà cũng nhạt đi nhiều.
Trong chớp mắt đã ba mươi rồi.
Trong hai ngày qua, toàn bộ thị trấn và các thôn xung quanh đều vô cùng sôi động.
Khi nha nôn đưa ra một thông báo khác, tin tức lan truyền rằng thôn Ngọc Khê đã bắt được bọn cướp thành công, khiến người dân vô cùng bàng hoàng.
Những đám mây đen nặng trĩu treo trên đầu cuối cùng cũng tan đi, mặt trời ló dạng, danh tiếng của huynh đệ nhà họ Lâm đã lan rộng.
Khắp nơi đều vui tươi.
Gia đình nhà họ Lâm cũng đón năm mới vui vẻ.
Tính toán sau khi trừ tiền thuốc, trong tay còn dư một ít tiền, Lâm bà tử cắn răng mua thêm mấy miếng thịt ba chỉ trong lúc mua đồ Tết. Bà chia đều thành hai phần, một phần để làm nhân sủi cảo, phần còn dư làm hai chén thịt heo hầm.
Hai năm qua bọn trẻ ở nhà hầu như không được ăn thịt cá, nhưng hôm nay chúng lại ăn chơi xa xỉ trong dịp Tết Nguyên đán.
Về vấn đề này, Lâm bà tử sẽ không tính toán chi li, dù sao cũng đi vào trong bụng người nhà mình, không hề lỗ chút nào.
Chưng ngó sen, giã bánh dày, làm bánh gạo...
Nặn bánh tổ, hấp bánh bao, chưng ba chỉ lợn...
Bách Tương chạy quanh nhà bếp, đủ loại mùi thơm xộc vào chiếc mũi nhỏ của cô bé, khiến cô bé không thể dời chân được, liên tục nuốt nước bọt.
Cũng tham lam như cô bé là con chó Đại Hoàng đã hơi lớn. Khi đứa bé và con chó ngồi cạnh nhau, chúng trông giống hệt nhau ở chỗ đôi mắt tham lam.
Huynh đệ Lâm Hoài Tùng và Lâm Hoài Bách là những tên trộm gà mờ, suốt ngày vây quanh bếp lò, lén lút chấm mυ"ŧ ngay khi người lớn không để ý.
Một miếng tóp mỡ chiên nhỏ, một nắm nhỏ mè rang, dùng đũa gắp miếng bánh mật vừa làm xong, một miếng khoai môn nếp mằn mặn... Trong lúc ăn vụng cũng không quên muội muội, lại càng không quên chú chó nhỏ trong nhà, tuy là trộm vặt nhưng lại là công thần trong mắt bọn nhỏ.
Người lớn chỉ giả vờ không để ý, bận rộn chuẩn bị mâm cỗ Tết đến mức loay hoay không ngớt.
"Mấy món này ngon quá, nếu mỗi ngày có nhiều món ngon như vậy, nhất định đệ sẽ vui sướиɠ như thần tiên!" Lâm Hoài Bách lau khóe miệng bóng loáng, liếʍ hết vị mặn còn lại của khoai môn trong miệng, làm ra vẻ nói một câu.
Bách Tương nghe xong lập tức lắc đầu, cô bé không hiểu thần là cái gì, chỉ muốn đồ ăn ngon: "Nếu mỗi ngày có nhiều đồ ăn ngon như vậy, muội mới không thèm làm thần tiên đâu."
Lâm Hoài Bách lại nói: "Muội muội nói đúng, nếu mỗi ngày đều được ăn như vậy, ta cũng không thèm làm thần tiên!"
Mọi người xung quanh đều bật cười, con nít không biết lo nghĩ, nhưng lại có trí tưởng tượng.
Tay phải Lâm Giang gặp khó khăn nên ngồi trước bếp nhóm lửa, đây là công việc nhẹ nhàng nhất.
Nghe bọn trẻ nói như hệt nhau, hắn mỉm cười, trong mắt lẫn trên mày toát ra khí thế cao ngạo hiếm thấy ngày thường: “Sau Tết, ta cũng sẽ chuẩn bị kiếm tiền. Chờ có thể kiếm được bạc, ya sẽ mua cho mấy đứa ít đồ ăn ngon."