“Haizzz, ta còn tưởng khi trở về sẽ qua đây hái, không ngờ mới có một lúc đã bị người khác hái hái rồi.”
Tiền đại nương nhìn cây hương xuân trụi lủi.
Ngô thị cũng thấy tiếc: “Xem ra năm nay ăn không được mầm hương xuân rồi.”
“Còn không phải sao, không biết là ai mà thất đức như vậy, chẳng để lại mầm nào.” Tiền đại nương đi vòng quanh gốc cây và giận dữ hét lên.
Trường An nhìn thẩm thẩm và Tiền đại nương tiếc nuối như vậy, trong lòng có chút tò mò, không biết mầm hương xuân ngon như thế nào.
Bé đến trước cái cây, cẩn thận ngửi ngửi thì ngửi thấy một mùi rất lạ.
Bé nhanh chóng lùi lại vài bước, dùng đôi tay nhỏ bé bịt mũi mình lại.
Chẳng thơm chút nào, thế tại sao lại gọi là hương xuân?
Cẩu Đản cũng đi tới ngửi, nhăn mũi nói: "Khó ngửi."
“Nhóc con như con thì hiểu cái rắm ấy!” Tiền thị nhấn vào vào trán con trai mình một cái, “Chờ lão nương tìm được rồi mang về nhà trộn với dầu mè, ta xem còn có ăn không.”
Cẩu Đản kiên quyết nói: "Không ăn!"
"Được thôi, nhớ lời con nói đấy, ai ăn sẽ là rùa nhỏ." Tiền thị cười nói.
Cẩu Đản cười lớn: A nương ăn rồi chính là rùa nhỏ!"
Tiền thị: “..........”
“Tiểu tử thối này! Dám dắt mũi lão nương của con à?” nàng giơ tay muốn vỗ con trai.
Cẩu Đản cười rồi bỏ chạy, Trường An và Hoa Hoa chạy theo sau.
Hai đứa trẻ chạy về nhà trước mở cửa gỗ, Trường An nhanh chóng đi đến lu múc nước rửa tay.
Cả một buổi sáng bé thật sự rất mệt, mệt cả thể chất mệt cả đầu.
Thực ra sau khi nhận biết được hoa dại và cỏ dại suốt buổi sáng, tiểu Trường An chỉ nhớ tên của các loại hoa cỏ dại, nhưng lại bối rối về công dụng của chúng, hoàn toàn không hiểu.
Nhưng dù vậy, bé vẫn vui mừng, vì có một số loại rau cỏ dại ngay cả thẩm thẩm và Tiền đại nương cũng không biết tên, nhưng bé lại biết.
Sau khi rửa tay rửa mặt, uống chút nước, Trường An leo lên giường đi ngủ.
Ngô thị cũng về đến nhà, thấy cháu gái nhỏ đang ngủ nên đi xử lý rau rừng.
Trông thì như một giỏ rau lớn, nhưng sau khi chần qua nước thì chẳng còn bao nhiêu, ước tính chỉ đủ cho gia đình ăn trong hai ngày.
Sau khi xử lý xong rau dại, Ngô thị ngồi xuống, tiếp tục bóc vỏ Hoạn Tử.
Sau khi bóc vỏ, chần qua nước nóng một lần, vớt ra để nguội rồi dùng vải lanh chà mạnh để loại bỏ cùi và màng rải rác trên bề mặt.
Hoạn tử được mài có màu đen bóng, nhìn rất đẹp.
Chọn những hạt tròn trịa màu đen có cùng kích thước, chỉ cần đợi khoan lỗ xong sẽ xâu thành chuỗi hạt.
Bất tri bất giác, trời đã xế chiều, Ngô thị vội vàng gác công việc lại xuống bếp nấu cơm.
Lúc này, Trường An đang nghe cá vàng nhỏ thuyết giảng trong giấc mơ:
[Hôm nay biểu hiện không tồi, biết được không ít loại thực vật. Ta đã soạn tất cả những loại thực vật đó thành một tập sách nhỏ, nhóc có thể lấy ra từ từ quan sát, đồng thời cũng phải nhớ tất cả các chữ trong đó.]
Một cuốn sách bay đến trước mặt Trường An, cuốn sách tự động lật mở ra. Hoa cỏ trên mỗi trang đều sống động như thật, đung đưa trong gió.
Những hoa cỏ này đều mới vừa nhìn thấy khi sáng, Trường An liếc mắt liền nhận ra.
Nhưng Trường dòng chữ dày đặc nào ở cuối, Trường An không biết một chữ nào cả.
“Những chữ này đều phải biết sao?” Trường An gãi đầu.
[Đương nhiên.] cá vàng biến thành người cá nhỏ bé ngồi trên một tảng đá, chải mái tóc dài, cái đuôi đung đưa nhẹ nhàng trong nước.
Bé con nghe vậy liền vội vàng lắc đầu: “Không làm được.”
Nhiều chữ như vậy, chỉ nhìn thôi đã khiến bé choáng váng, bé không thể học hết được.
Cá vàng nhỏ thở dài, chậm rãi nói: [Ta không bắt nhóc phải biết hết trong một ngày, mỗi ngày chỉ cần biết vài chữ thôi.]
Trường An vẫn lắc đầu.
Bé chẳng muốn đọc hay học chữ gì cả, vì thật sự quá khó học, bản thân vẫn là học cái khác thì hơn.
[Nhóc không muốn cứu cha mình nữa à?] Cá vàng nhỏ nhìn thấy bé con nản lòng, nó lại phải lấy ra con át chủ bài của mình: [Nhóc không muốn được ăn thịt mỗi ngày sao?]
Đây đều là tâm nguyện của bé con.
Trường An sửng sốt.
Đúng nhỉ, sao bé lại quên chuyện cứu cha cơ chứ?
“Biết nhiều chữ thì có thể cứu được cha sao?” Tiểu Trường An nhìn cá vàng nhỏ trong ao, ánh mắt đầy hy vọng.
Cá vàng nhỏ vỗ nhẹ cái đuôi, mơ hồ nói: [Tấm lòng chân thành thì đá vàng cũng vỡ, nếu nhóc khổ tâm nỗ lực, có một ngày nhóc sẽ đạt được điều mình mong muốn.]
Thấy bé con bối rối, cá vàng nhỏ nói tiếp: [Nhóc học càng nhiều, sẽ càng gặp nhiều may mắn, đến lúc đó số mệnh của cha nhóc cũng sẽ có sự thay đổi vì vận may của nhóc.]
Trường An vẫn không hiểu gì, nhưng đại khái biết cá vàng nhỏ muốn bé học rất nhiều kỹ năng gà, sau đó có thể cứu cha mình.
"Được." Trường An miễn cưỡng đồng ý, bắt đầu học.
Cuốn sách rất kỳ diệu, chỉ cần nhấn vào chữ thì chữ sẽ tự động phát ra âm thanh.
Trường An nhấn nhấn mấy lần, cuối cùng chỉ nhớ được năm chữ.
May mà cá vàng nhỏ không kì kèo, cuối cùng thưởng cho bé con một hạt châu nhỏ màu xanh lá cây, để cô bé ăn ngay tại chỗ.
Tiểu châu châu rất ngọt, giống như mạch nha, Trường An ăn xong vẫn chưa thấy đã thèm.
Khi tỉnh dậy từ trong mơ, bên ngoài trời đã gần tối.
Tống Tam Thuận đã trở về, đang nấu ăn trong bếp với Ngô thị.
"Thúc thúc." Trường An chạy tới, lao ra sau bếp muốn thúc thúc ôm.
Tống Tam Thuận chất một nắm cỏ vào bếp, ôm cháu gái nhỏ lên đùi ngồi xuống, tiếp tục nói với vợ: “Cái thứ kia đổi được hai mươi sáu lạng bạc, ta bỏ ra một lạng để mua một ít gạo, bột mì và đồ ăn mang về cho nhạc phụ nhạc mẫu.”
Lần này anh nhờ nhạc phụ nhạc mẫu đi cùng, sau khi đổi vàng xong, mua một chút lương thực cho nhà nhạc phụ.
Sau khi đem tiền bạc giao cho nhạc phụ tạm thời bảo quản, anh lại chạy một chuyến trấn Thiết Ngưu, ở sòng bạc nổi danh trên trấn dạo qua một vòng, đem chuyện nhà Tống Kế Tổ gia muốn mua ruộng tốt nói ra ngoài, còn nói ra địa chỉ nhà cữu cữu kiêm nhạc phụ của Tống Kế Tổ để lộ ra.
Ở đó người tốt kẻ xấu lẫn lộn, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có người đi tìm bà con họ hàng của Triệu gia.
Nhưng chuyện này không nên để thê tử biết, tránh làm cho nàng lo lắng.
“Đổi nhiều tiền như vậy sao?” Ngô thị kinh ngạc, cảm thấy như đang nằm mơ vậy.
Tống Tam Thuận mỉm cười. Lúc đó anh cũng bàng hoàng, đã hơn hai mươi tuổi rồi, đây là lần đầu tiên anh nhận được nhiều tiền như vậy.
Ngô thị mím môi mỉm cười, vừa đặt bánh lên vừa hỏi: “Sức khỏe của Trọng Lâu thế nào rồi?”
“Bây giờ ổn rồi, nhưng vẫn còn hơi yếu, không thể làm việc nặng.” Cho nên anh mới quyết định mua cho tiểu cữu ít đồ bồi bổ, để cho cậu ấy nhanh chóng khỏe lại.
Nhạc phụ nhạc mẫu đều là người tốt, có thể chịu đựng gian khổ. Họ không bao giờ chủ động làm khó con rể là anh, dù gia đình có khó khăn cũng chưa bao giờ xòe tay xin một xu nào từ con rể của họ. Nếu không là do bệnh tình của tiểu cữu thì gia đình đã không nghèo đến thế.
Ngô thị nghe vậy cũng yên tâm, sau khi dán bánh xong, nàng đậy nắp nồi lại hỏi: “Số tiền còn lại muốn làm gì?”
Chôn ở chỗ nào đó trong nhà nàng đều không yên tâm, lỡ như có trộm vào nhà thì sao?
Mỗi ngày nàng đều phải ra ngoài làm việc, không phải nhặt củi thì chính là đào rau dại làm việc nhà nông, còn phải đi ra ao ngoài thôn giặt quần áo, trong nhà giấu nhiều tiền như vậy, sao có thể an tâm được?
Tống Tam Thuận cân nhắc một chút, nói: “Ta muốn mua một mảnh đất ở phía nam của thôn để xây nhà, mua luôn cả mảnh đất hoang ở bên rừng trúc.”
Ở đó là rìa thôn, mặc dù hơi hẻo lánh, nhưng có thể cách xa cả nhà cha hơn.
Anh dám khẳng định, chỉ cần tiền trong tay tống kế tổ bị người ta lừa hết, cha chắc chắn sẽ đến đuổi nhà mình ra khỏi nhà cũ, dùng nó để trợ cấp cho Tống Kế Tổ.
So với chật vật tranh nhà với cha, khôn bằng đem căn nhà này bán đi trước.
____ ____ ____