Chương 23: Vậy mà lại ở đây

Tống Tam Thuận liền chạy đến chỗ mẹ kế, giọng run run hỏi: "Nương, Trường An có ở đây không?"

Bà Triệu trợn mắt: "Xem ngươi nói cái gì kìa, nó không phải ở cùng với thúc thúc là ngươi sao? Sao có thể ở nhà ta được?"

Tống Tam Thuận liếc nhìn vào trong sân, trực tiếp lao vào tìm kiếm trong mấy căn phòng.

“Ngươi làm gì hả?” bà Triệu đuổi theo để ngăn cản.

Nhưng vào lúc này, Tống Tam Thuận giống như một con sư tử hung hãn, đẩy mẹ kế ra, tìm kiếm từ phòng này sang phòng khác.

Ngoại trừ phòng chính, anh chưa bao giờ bước vào bất kỳ căn phòng nào khác trong ngôi nhà này, lần này nhìn thấy, anh mới nhận ra nhà mình nghèo đến mức nào.

Có vài bao tải lương thực chất đống trong căn phòng bên cạnh không có người ở, còn có vài rổ các loại ngũ cốc, trên xà nhà còn treo từng miếng từng miếng thịt khô, chắc hẳn là thịt lợn được hun khói hồi Tết.

Con lợn đó là được vợ anh sớm tối cho ăn béo béo mập mập, thế mà vợ chồng anh chỉ được ăn một lần vào đêm giao thừa, sau đó thì cũng chẳng có nữa.

Tống Tam Thuận nhìn quanh không thấy Trường An lại đi sang phòng khác.

Phòng tiểu muội nội thất toàn đồ mới, chẳng thiếu thứ gì.

Phòng của đại ca cũng như vậy, nhìn một cảnh này khiến anh càng thêm chán nản.

Tam Thuận tìm kiếm mọi ngóc ngách hết một vòng, nhưng vẫn không tìm thấy, trực tiếp rời khỏi khu nhà, chạy ra khỏi thôn.

Bà Triệu và Tống Bát Tề đang giậm chân tức giận mắng mỏ ở phía sau, nhưng anh hoàn toàn không quan tâm.

Trên đường anh gặp được Tống Lão Lục.

“Tìm thấy chưa?” Tống Tam Thuận hỏi.

Tống Lão Lưu mệt mỏi lắc đầu: "Bọn ta chạy mấy dặm cũng không tìm được, thấy trời đã tối, đành phải quay lại lấy đuốc rồi qua bên kia tìm.”

Tống Tam Thuận : "Mọi người đã đi bên nào? Tôi qua bên còn lại tìm xem.”

"Ở bên đó." Tống Lão Lưu chỉ: "Trường An đi tìm cha, chắc là đi về hướng huyện thành rồi."

Tống Tam Thuận nhìn về hướng đó, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: “Trường An mới ba tuổi, Cẩu Đản cũng mới bảy tuổi, làm sao biết huyện thành ở đâu?"

Anh nhìn sắc trời, lo lắng nói; “Tôi sang bên kia tìm, hai đứa nó chỉ từng đến trần Thiết Ngưu, tôi nghi ngờ hai đứa đã đi đến đó rồi.”

Nói xong, Tống Tam Thuận chạy nhanh về hướng trấn Thiết Ngưu.

Tống Lão Lục nghe được anh nói như vậy, chợt tỉnh ra.

Bản thân là người lớn, đương nhiên biết đội ngũ trưng binh phải đi đến huyện thành báo cáo trước, nhưng Trường An và Cẩu Đản chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, sao có thể hiểu nhiều như vậy?

"Tôi cũng đi!" Tống Lão Lục hét lớn, không quay lại lấy đuốc nữa, anh liền đi theo Tống Tam Thuận.

Hai đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể qua đêm ở nơi hoang dã được? Lỡ như mà gặp phải sói hoang......

Tống Lão Lục không dám nghĩ tiếp, cũng không dám lãng phí một giây phút nào, nhanh chóng đuổi theo Tống Tam Thuận.

Một vài người khác cũng đi theo, nhóm người Tống Tam Thuận đi nhanh về phía trấn Thiết Ngưu.

Trời đang dần tối hơn, gần như không còn thấy rõ 5 ngón tay.

Sau khi mấy người đi đến một ngã ba đường, trong đầu Tống Tam Thuận lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên nhớ ra nhà cha vợ cũng ở gần đây.

"Lục ca, chúng ta đến nhà cha vợ của tôi xem thử." Lỡ như cha vợ trên đường nhìn thấy Trường An liền đưa bé về nhà thì sao?

Tống Tam Thuận miệng nói như vậy, nhưng trong lòng anh biết điều đó là không thể.

Nhưng bây giờ đã là cuối tháng hai, trời không có trăng, căn bản không nhìn rõ con đường nữa.

Cho dù Trường An và Cẩu Đản có ngủ ở ven đường cũng có khả năng không nhìn thấy.

Vì vậy, phải sang nhà cha vợ thắp vài ngọn đuốc trước rồi tiếp tục lên đường.

Thế là, nhóm người đi về phía thôn Kháo Sơn.

Còn chưa vào trong thôn, thì đã nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội.

Mấy người nhặt đất đá ném vào, chúng càng sủa dữ dội hơn.

Đến bên ngoài sân của Ngô gia, thì nhìn thấy trong nhà một mảng tối đen.

Tống Tam Thuận đẩy cửa sân ra, đi thẳng vào trong gõ cửa: "Cha! Cha! Con là Tam Thuận đây.”

Một lát sau, đèn đóm trong nhà sáng lên.

Ngô Lão Hán mở cửa, mặc áo khoác đi ra, nhìn thấy con rể và mấy người nữa, tựa hồ hiểu ra là chuyện gì: "Đang tìm Trường An phải không?"

Tống Tam Thuận gật đầu hỏi, kích động hỏi: "Cha, người có thấy Trường An không?"

Ngô Lão Hán thở dài, mở cửa nhà ra: "Mau vào đi, Trường An đang ngủ."

“Cẩu Đản nhà cháu có ở đây không?” Tống Lão Lục kích động hỏi.

Ngô Lão Lục: “Có một cậu bé đi cùng Trường An, cũng không biết có phải là Cẩu Đản nhà cậu không nữa.”

“Ở đâu? Cháu đi xem thử.” Tống Lão Lục lo lắng, sợ không phải Cẩu Đản.

Ngô Lão Hán cầm đèn dầu bước vào nhà, thấy vợ đã dậy nhưng hai đứa trẻ trên giường vẫn đang ngủ.

Tống Tam Thuận và Tống Lão Lục đồng thời chạy tới giường đất, khi nhìn rõ hai đứa trẻ, hai người mừng rỡ.

"Tiểu tử thối!." Tống Lão Lục bế con trai lên và vỗ vỗ vào mông, lập tức đánh thức nó dậy.

Cẩu Đản mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt của cha mình dưới ánh sáng mờ ảo, thì thầm: "Cha, sao cha lại đánh con?"

Tống Lão Lục khóc thành tiếng, ôm con trai vào lòng, bọc nó vào trong áo khoác: “Cha chính là đánh tiểu tử thối nhà con ngươi đấy! Nói! Tại sao lại đi xa như vậy?"

Cẩu Đản rất buồn ngủ, không muốn trả lời vấn đề.

Tống Tam Thuận cũng bế lấy Trường An đi, thấy bé đã ngủ say, cũng không gọi dậy, hỏi cha vợ: "Trường An sao lại tìm được đến đây vậy?”

Ngô Lão Hán kể lại tình hình khi đó, thở dài, hỏi: “Con muốn đưa nó về lúc này à?”

“Vâng.” Vợ anh đang lo lắng ở nhà, nên anh muốn đưa Trường An về ngay.

“Đừng đo vội.” Mẹ Tôn mở rương lục lọi: “Đêm lạnh lắm, đừng để bị cóng, để ta tìm hai cái áo quấn lại cho nó.”

Nhưng bà tìm một hồi cũng không tìm được thứ gì có thể chống lạnh.

Tống Tam Thuận cũng nhìn ra, khẽ nói: “Không sao, con sẽ quấn nó trong áo khoác, sẽ không bị lạnh đâu.”

Anh đặt Trường An xuống giường rồi cởϊ áσ khoác của mình ra.

Trường An tỉnh dậy, thấy một phòng toàn là người, có hơi ngơ ngác.

Cô bé nhanh bò dậy, nhìn cái này cái kia, cuối cùng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra cho Tam thúc.

Tống Tam Thuận quấn cháu gái nhỏ trong chiếc áo khoác bông rồi chào tạm biệt cha mẹ vợ: “Mấy ngày nữa con sẽ đưa Tú Anh về đây thăm mọi người.”

Ngô Lão Hán gật đầu, có hơi ngập ngừng.

Thật ra ông muốn vay con rể một ít tiền để mua thuốc cho Trọng Lâu, nhưng sau đó ông ấy lại nghĩ hoàn cảnh của con rể cũng chẳng tốt hơn là bao, ở dưới tay mẹ kế, e rằng cũng không có tiền.

“Chờ một chút, ta buộc hai ngọn đuốc cho con cầm theo.” Ngô Lão Hán cầm đèn dầu từ trong nhà đi ra, đi đến bếp lò tìm hai thanh gỗ, cùng một tí cỏ và rơm rạ.

Nhỏ dầu trong cây đèn dầu duy nhất lên cỏ tranh, rổi quấn cỏ tranh và rơm từng vòng từng vòng vào thanh gỗ, thắt nút lại.

Ngọn đuốc đơn giản đã làm xong, đèn dầu cũng nhanh chóng tắt lửa.

“Đây, cầm lấy.” Ngô Lão Hán đưa hai ngọn đuốc cho con rể: “Đi đường cẩn thận.”

Tam Thuận cầm lấy đuốc đưa cho mấy người đi cùng, vừa định bế Trường An đi ra khỏi nhà, thì nhìn thấy Trường An đang cố gắng rút một bàn tay nhỏ bé ra khỏi vòng tay của mình, chỉ về phía phòng Tây: “Cữu, cữu cữu!”

Ngô Lão Hán sờ đầu bé, trìu mến nói: “Cữu đang ngủ, không cần phải cáo biệt.”

Trường An lắc đầu, liều mạng muốn thoát ra: "Châu Châu, cữu, cữu cữu."

____ ____ ____