Chương 14: Bất hiếu

Nghe thấy có tiếng động Tống Tam Thuận liền đi ra, nhìn thấy hai đứa trẻ đang đánh nhau, anh liền nhanh chóng tách chúng ra.

Cuối cùng, Tống Thừa Nghiệp và em gái khóc lóc đi về nhà.

Ngô thị kiểm tra Trường An, thấy bé không bị thương rồi cũng dẫn bé vào trong nhà.

Nhưng không lâu sau, Tống Bát Tề tìm tới cửa: "Tống Tam Thuận! Mày ra đây cho tao!”

Tam Thuận đang bóc vỏ Hoạn Tử lập tức đứng dậy, "Cha, có chuyện gì vậy?"

“Chuyện gì?” Tống Bát Tề đứng trước cửa mắng lớn, “Vừa ra riêng đã bắt đầu dở chứng, mày nói đi! Đang yên đang lành sao lại đánh Thừa Nghiệp và Hi Nguyệt?”

Tống Tam Thuận cúi đầu: “Không ai đánh hai đứa nó hết.”

“Không ai đánh? Đừng tưởng rằng tao không biết!” Tống Bát Tề tức điên lên, chỉ tay vào Trường An đang co rúm lại trong vòng tay của Ngô thị, mắng: “Tuổi còn nhỏ mà ác độc như vậy, lúc đầu đúng ra phải ném mày xuống sông cho mày chết đi mới phải!”

"Cha!" Tam Thuận ngước mắt nhìn thẳng vào cha mình: “Người muốn mắng thì cứ mắng con, đừng có đυ.ng đến Trường An như vậy!”

“Mày phản rồi!” Tống Bát Tề giơ tay tát con trai, “Tao đúng là đã phí công nuôi một thằng bất hiếu như mày!”

Ngô thị không thể nhìn tiếp được nữa, chạy tới kéo chồng ra phía sau, tức giận nói: “Là Thừa Nghiệp dùng gậy đánh con trước, Trường An mới xô nó, cha muốn trách thì trách con, đừng đánh Tam Thuận.”

“Đương nhiên là trách cô rồi! Nếu không phải do con đàn bà là cô làm cho gia đình bất hòa, Tam Thuận sẽ bất hiếu đến mức đòi ra riêng với lão tử à?”

Tống Bát Tề chỉ tay vào Ngô thị: “Con đàn bà ác độc nhà cô, dạy hư Trường An thì thôi đi, còn xúi dục con trai bất hòa với nhà ta, sao cô vẫn còn mặt mũi ở lại Tống gia thế hả?”

Ngô thị rơi nước mắt lớn tiếng nói: “Sao lại là tôi xúi dục con trai ông? Sao lại là tôi dạy hư Trường An? Cháu trai của ông tuổi còn nhỏ đã dùng gậy đánh thẩm thẩm, sao ông không nói nó cũng bị dạy hư? Tống Kế Tổ nhân lúc Tam Thuận không ở nhà bắt nạt tôi, sao ông không nói hắn ta mất dạy?”

Tống Bát Tề thẹn quá hóa giận, định giơ tay đánh nàng, nhưng bị Tam Thuận giữ lấy cổ tay.

Tống Tam Thuận lạnh lùng nói: "Cha, mau về đi, thuê lang trung đến khám cho cháu trai của người. Nếu nó bị thương, con sẽ trả tiền thuốc.”

“Nghiệp chướng!” Tống Bát Tề tức giận giằng tay khỏi tay của Tam Thuận, lại muốn tát anh một cái nữa, nhưng phía sau lại truyền đến tiếng của Tống Lão Lục.

“Bát Tề thúc, vừa rồi chúng tôi đều nhìn thấy cả rồi, Tống Thừa Nghiệp dùng gậy đánh Tam thẩm, Trường An đẩy nó, sao người lại bất công thế? Chẳng lẽ Tam Thuận và Trường An không phải con cháu ruột của người?”

Sắc mặt Tống Bát Tề thay đổi thất thường, ông ta quay người rời đi.

Có rất nhiều hàng xóm đứng trong ngoài sân, bọn họ đều khinh thường nhìn Tống Bát Tề.

Có người thấp giọng nói: “Bà Triệu kia không biết đã cho Bát Tề thúc uống bùa mê thuốc lú gì, vậy là lại khiến cho ông cam tâm tình nguyện vứt bỏ con trai ruột của mình, còn coi con riêng như tổ tông nữa chứ.”

“Ấy ấy, cô không biết sao, tôi có nghe nói rồi, bà Triệu đó trước kia làm gái đấy, có cả một đống tuyệt chiêu hầu hạ người ta đấy.”

“Thật hay giả thế?” có người không tin.

“Sao mà giả được! Nhà mẹ của bà ta ai mà không biết.”

“Chẳng trách, vậy Tống Kế Tổ có khi nào là con của bà ta với vị khách nào đó không nhỉ? Chẳng trách lại có thể theo bà ta đến Tống gia.”

Phụ nữ khi tái giá, không thể nào có chuyện được nhà chồng trước cho phép mang theo con trai đến nhà chồng sau, trừ khi nhà chồng trước không còn ai.

Nhưng chồng cũ của bà Triệu rõ ràng có hai người anh em, khi Tống Kế Tổ tới đây cũng đã 8 tuổi rồi, đứa con lớn như vậy, nuôi thêm vào năm nữa thì đã có thêm một lao động rồi, nhà bên đó làm sao tình nguyện buông tay được?

“Aizz, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, Tống Bát tTề thế này không chỉ đội khăn xanh mà còn cam tâm tình nguyện nuôi một đứa con hoang.”

“Còn không phải sao.”

“Hahhaah.”

Dưới ánh mắt châm chọc của mọi người, Tống Bát Tề nhanh chóng rời đi, tức giận trở về nhà mới.

Thấy chồng có vẻ không vui, bà Triệu cũng không dám hỏi thêm câu nào nữa, vội bảo ông ngồi xuống ghế, đích thân cởi giày bóp chân cho ông ta.

Lại phân phó con dâu tiểu Triệu thị mang trà trứng lên, rồi nói: “Haizz, đã bảo ông đừng đi rồi, Tam Thuận vừa mới ra riêng, nó không thuận theo chúng ta cũng dễ hiểu thôi.”

Tống Bát Tề không gì, bưng bát trà lên nhấp một ngụm.

Thấy vẻ mặt ông dịu lại, bà Triệu nhẹ giọng nói: “Ngô thị cho dù có oán giận đến đâu, cũng không nên trút giận lên người trẻ nhỏ, Thừa Nghiệp mới bao lớn chứ, aiya, mặt bị đánh cho đỏ hết cả lên rồi.”

Tống Bát Tề xa xầm mặt, quát: “Gọi Thừa Nghiệp lên đây, tôi có chuyện muốn hỏi!”

Bà Triệu sửng sốt, nhanh chóng nháy mắt với tiểu Triệu thị: “Đi gọi Thừa Nghiệp lên đây.”

Tiểu Triệu thị liếc nhìn bố chồng, không còn cách nào khác đành phải gọi con trai và con gái lên.

Tống Bát Tề hỏi: “Thừa Nghiệp, hôm nay cháu dùng gậy đánh Tam thẩm?”

Tống Thừa Nghiệp liền phủ nhận: “Không có! Là bọn họ đánh cháu trước!”

“Đúng! Là Trường An đánh ca ca trước.” Tống Hi Nguyệt phụ họa.

Tống Bát Tề thở phào, xua tay: "Tổ phụ biết rồi, mấy đứa đi chơi đi."

Tống Thừa Nghiệp quay người chạy đi, nhưng Tống Hi Nguyệt vẫn đứng yên bất động.

Nàng ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông ơi, Trường An chính là khắc tinh, ai đến gần thì người đó xui xẻo, ngay cả Thần bà bà ở thôn Hòe Thụ cũng nói, mệnh của nó khắc người thân, nên ông đừng có đến gần nó.”

Tống Bát Tề cau mày: “Thần bà đó thật sự nói vậy sao?”

"Đương nhiên là thật rồi ạ, nếu ông không tin thì có thể đi hỏi ạ." Tống Hi Nguyệt không hề lo lắng lời nói dối của mình sẽ bị lộ, bởi vì bà nội đã đánh tiếng với bà bà đó trước rồi.

Tống Trường An kia nhất định phải chết, bằng không kế hoạch của nàng ta rất có khả năng sẽ thất bại.

Nhưng nếu nó chết không rõ nguyên nhân, người khác chắc chắn sẽ cáo quan phủ.

Chỉ có gắn cho nó cái danh khắc tinh, khiến cho những người thân cận gặp xui xẻo, đợi đến khi mọi người đều tránh xa nó, thì sẽ chẳng ai để ý đến nó sống hay chết nữa.

Cái này là tổ mẫu nói với nàng ta.

Lông mày Tống Bát Tề càng nhíu chặt hơn, "Có thời gian ta sẽ đi hỏi."

Ông ta gần năm mươi tuổi, rất sợ chết, nhất là những chuyện kiêng kị thế này, nếu như Trường An thật sự là khắc tinh....

Tống Bát Tề không dám nghĩ tiếp.

Ông ta cũng biết Trường An là cháu gái ruột của mình, đương nhiên sẽ gần hơn vài phần so với con của Kế Tổ, nhưng Kế Tổ từ nhỏ đã hiếu thuận hơn hai người con trai kia, không những hỏi han ân cần, mỗi khi ăn thứ gì đó ngon đều sẽ đưa đến cho ông ta.

Không giống như hai đứa kia, giống như những hồn ma đói khát tái sinh vậy, có thứ gì ăn thì chỉ biết bỏ vào miệng mà không thèm hỏi han đến cha trước.

Haizzz, oan nghiệt.

Nhờ bà Triệu hầu hạ mấy năm này, ông ta sống rất thoải mái nên không để ý nhiều đến hai đứa con trai.

Nếu như cháu gái đã khắc thân, vậy thì cứ để nó ở bên nhà Tam Thuận đi, bản thân cũng tận tình tận nghĩa rồi.

Thấy tổ phụ đã nghe lọt tai, Tống Hi Nguyệt khẽ mỉm cười quay người đi tìm cô nhỏ.

Từ khi nàng ta sống lại trở về, nàng ta đã xoay người cô ngu ngốc này như chong chóng, có chuyện gì không tiện thì kêu cô nhỏ đi làm.

Ví dụ như tiện thể đưa đồ ăn có thêm thứ gì đó cho Trường An và Tam thúc Tam thẩm.

Sở dĩ trước đây nàng ta không làm như vậy, là vì nàng ta chưa nghĩ ra cách đối phó với con tiểu tiện nhân đó.

Bây giờ, nàng ta có trăm phương cách gϊếŧ Trường An.

____ ____ ____