Chương 12: Quả rửa tay

Ngô thị cũng không nói gì nhiều, dù sao bản thân mới ra ở riêng, nếu một mực bắt chồng không được đi làm, sẽ chỉ reo rắc bất hòa mà thôi.

Nhưng nhà mình tổng chỉ có hai sào đất, chưa hết một ngày là đã cày xong rồi, giờ lại vô duyên vô cớ phải đưa thêm trà sáng trà chiều cho người ta mấy ngày nữa.

Nếu nhà khá giả thì chằng nói làm gì, nhưng rõ ràng nghèo rớt mồng tơi, lại còn phải trả thay cho nhà giàu, nghĩ thôi cũng đã thấy tức chết rồi.

Ngô thị đi nhanh về phía trước không nói thêm gì, bỏ lại chồng đi ở phía sau.

Tống Tam Thuận cũng biết tại sao vợ mình không vui, nhưng anh cũng không thể làm gì được.

Việc cha ruột đã giao cho anh làm, anh có thể từ chối sao? Không khéo lại bị mẹ kế giảng đạo hiếu thảo này kia.

Trường An ngồi trong sọt không hiểu được tâm trạng của người lớn, giơ bàn tay nhỏ bé ra hiệu cho mèo lớn đi theo mình.

Hoa Hoa chạy nhanh hơn bọn họ, lao về phía trước, ở bãi cỏ đi vài vòng, đợi chủ nhân đến rồi lại tiếp tục lao đi.

Không bao lâu, 3 người một mèo đến một thung lũng ở sườn phía Tây.

Ở đây có rất nhiều cây gai, cũng có rất nhiều tre và cây dại.

Ngô thị tìm thấy cây Hoạn Tử cao lớn, thấy ở phía trên có rất nhiều quả nhỏ màu vàng.

Loại quả nhỏ màu vàng này còn được gọi là quả rửa tay, Khi nhúng vào nước và chà xát sẽ tạo ra rất nhiều bọt, những người biết đến nó sẽ đến hái về, dùng để giặt đồ, gội đầu.

“Những năm trước chẳng còn gì, nhưng không ngờ năm nay lại còn nhiều như vậy.”

Ngô thị nhìn những quả màu vàng kim, vô cùng vui mừng, liền bỏ sọt trên lưng xuống, gọi chồng đến hái quả.

Tam Thuận đáp một tiếng, đi chặt một cây tre nhỏ gần đó, chặt cành gai góc rườm rà đi, đập cho quả trên cây rơi xuống.

Trường An bò ra khỏi giỏ, chạy vòng quanh gốc cây nhặt nó lên, còn bỏ một quả vào trong miệng.

“Trường An, cái này không ăn được, nó có độc.” Ngô thị vội vàng lấy quả trong miện bé ra, “Đợi lát nữa hái Hoạn Tử xong, thì sẽ đưa cháu đi hái táo nhé.”

Bên kia chắc là có cả một rừng táo dại, không biết có bị ai hái đi chưa.

Trường An gật đầu, phun vài ngụm nước bọt ra, rồi tiếp tục nhặt quả lên.

Một lúc sau, sọt mà vợ chồng ông Ngô thị mang đi đã đầy ắp, nặng trĩu.

“Hai người ngồi đây nghỉ ngơi một lát đi, ta đến rừng táo bên kia xem thử.” Tam Thuận nói với thê tử.

Ngô gật đầu: “Chàng đi đi, ta ở gần đây đào một ít hành dại.”

Vào thời điểm này trong năm, hành dại sinh trưởng rất tươi tốt, đào về làm sạch cắt ra bỏ thêm muối vào nấu, sẽ có được một món ăn ngon.

Trường An rất thích đào rau dại, nghe vậy lập tức đi tìm chiếc xẻng nhỏ của mình.

Ngô thị cười nói: "Hôm nay thẩm không mang theo xẻng, cháu canh chừng cái sọt là được rồi, thẩm ở ngay bên cạnh đào thôi.”

Trường An chỉ có thể gật đầu, lại nhìn xung quanh tìm con mèo lớn.

Đột nhiên, trong đầu cô lại nghe thấy giọng nói của chị họ Tống Hi Nguyệt: [Rõ ràng kiếp trước đã được tìm thấy ở đây mà? sao giờ lại không thấy?

Trường An sửng sốt, lập tức kiễng chân nhìn chung quanh.

Không nhìn thấy chị họ, nhưng tại sao bé lại có thể nghe thấy giọng nói của chị ta?

Trước kia chỉ khi chị họ ở gần, bé mới có thể nghe tháy tiếng lòng của chị ta, nhưng bây giờ chị họ rõ ràng đâu có ở đây?

Trường An nhìn quanh, nhìn thấy một tảng đá lớn gần đó, bèn chạy qua bên đó, cố gắng trèo lên trên, kết quả lại bị ngã, lòng bàn tay đập vào một đầu đá sắc nhọn.

Lòng bàn tay bị xước rồi, cái đầu đá sắc nhọn đó tỏa ra ánh vàng rực rỡ.

Trường An bật khóc, lại thấy hòn đá vàng rất lạ, bèn nhặt một cành cây nhỏ và bắt đầu đào.

Viên đá vàng không lớn, gần bằng quả trứng chim, cầm trên tay khá nặng.

Trường An tò mò nhìn nó, đứng dậy muốn nói với thẩm thẩm.

Đột nhiên, bé nhìn thấy từ xa có vài người đi tới, có đại bá mẫu, còn có tiểu cô cô và anh họ chị họ nữa, phía sau còn có Đại Hắc theo cùng.

Trường An vô thức ôm viên đá vàng trong tay vào lòng rồi chạy đi tìm thẩm thẩm.

Ngô thị cũng nhìn thấy có người đến, vội vàng cầm theo một túi đầy hành dại, đi qua bỏ vào trong cái sọt có đẩy Hoạn Tử.

“Aiyo, trùng hợp thật đấy.” Tiểu Triệu thị cười nhạt, nắm chặt chiếc liềm trong tay: “Không ngờ Tam đệ muội cũng ở đây.”

Ngô thị không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Tiểu Trường An.

Tống Ngọc Phượng đi đến gần, ngạc nhiên nói: “Tam tẩu, tẩu hái nhiều Hoạn Tử thế làm gì? Không phải là lấy về ăn đấy chứ?”

Ngô thị vẫn không nói một lời.

Nàng không có gì để nói với bọn họ cả.

Tiểu Triệu thị cười nói: “Thứ này làm sao ăn được, chắc là Tam đệ muội tính lấy về giặt quần áo đấy.”

“Giặt quần áo mà cần nhiều vậy à?” Tống Ngọc Phượng khinh thường nhìn Ngô thị: “Khó trách quần áo trên người Tam tẩu lại có nhiều miếng vá như vậy, còn bạc trắng cả ra, chắc là giặt nhiều lắm rồi chứ gì.”

Nói rồi nàng ta che miệng cười.

Sắc mặt Ngô thị rất không tốt, nói: “Ta đương nhiên không được như mấy người, dù sao thì đồ của Nhị tẩu gửi về cũng không ở chỗ ta.”

Tống Ngọc Phượng sửng sốt, sắc mặt tối sầm lại, nàng ta vừa định nói gì đó thì đã bị tiểu Triệu thị ngăn lại:

“Tam đệ muội nói như thế là không đúng rồi, Nhị đệ muội gửi đồ về nhà được mấy lần chứ? Nói cứ như là bọn ta lấy nhiều tiền của muội ấy lắm vậy.”

“Lẽ nào không phải sao?” ngô thị nói thẳng, “Nếu không nhờ có tiền mà tẩu ấy gửi về, trong nhà chỉ có vài mẫu đất, lại không làm ăn buôn bán gì, làm sao có thể xây được nhà lớn 5 gian?”

Sắc mặt tiểu Triệu thị đen xì: “Xem muội nói kìa, nhà chúng ta có tiền xây nhà, lẽ nào không phải là do Kế Tổ nhà ta nhặt được vàng sao?”

“Nhặt được vàng?” Ngô thị tức đến bật cười, “Thế thì đúng là nhà mấy người may thật đấy, đến cả vàng mà cũng nhặt được.”

Người kể chuyện mỗi lần đều sẽ bịa ra ai đó lên núi nhặt được cục vàng, sau một đêm trở nên giàu có, mua được cả trăm mẫu đất, rước về được thê thϊếp xinh đẹp, làm cho khách đến nghe xong về nhà đều nằm mơ thấy nhặt được vàng.

Nhưng núi này của bọn họ cũng chẳng thể gọi là núi, chỉ là một ngọn đồi, từng tấc đất đều đã bị người ta đi qua đi lại giẫm nát, gần đây cũng không có con sông nào chảy qua, căn bản không thể nào có vàng để mà nhặt.

“Nhà ta may mắn thế đấy thì sao!” Tống Thừa Nghiệp 7 tuổi lên tiếng, “Muội muội ta nói rồi, ở đây có vàng, lát nữa ta nhặt một cục cho mấy người xem.”

Tiểu Triệu thị không kịp ngăn cản, vội vàng kéo cậu bé ra: “Trẻ con ăn nói lung tung, đi! Mau đến phía trước tìm hành dại đi.”

Tống Thừa Nghiệp không phục: “Con không nói lung tung! Chính muội muội nói như vậy mà.”

Tống Hi Nguyệt trừng mắt nhìn anh trai, nói: “Ai mượn huynh lắm lời!”

Lúc này, Trường An lại nghe thấy tiếng lòng của chị họ: [Đồ đần! Kiếp trước cũng là hắn ta ngốc nhất! Làm hỏng biết bao nhiêu chuyện tốt của mình, sau này có gì cũng không thể nói với tên phá gia này!]

Trường An chớp chớp mắt, nhìn Tống Thừa Nghiệp.

Hắn ta không chỉ ngu ngốc mà còn rất xấu tính. Hóa ra ngay cả chị họ cũng biết.

Tiểu Triệu thị bế con trai bước đi, nhìn xung quanh bốn bên, gõ gõ cây gậy trên tay.

Tống Ngọc Phượng nắm tay Tống Hi Nguyệt, theo sát phía sau, trước khi rời đi liếc nhìn Ngô thị một cái.

Nàng ta luôn coi thường Tống Tam Thuận, càng không coi người Tam tẩu này ra gì, nhà nghèo thì thôi đi, còn đối đầu với nương của nàng ta.

Bây giờ đã ra riêng rồi, nàng ta ước gì cả nhà Tống Tam Thuận đến cơm cũng không có mà ăn, cả đời xui xẻo.

____ ____ ____