Nghe hệ thống nhắc nhở, Tuế Tuế nhìn qua ca ca một cái.
Lúc này Phong Huyền Thụy đã ngủ, có lẽ vì sốt nên ngủ không yên.
Tuế Tuế nhẹ nhàng nắm tay ca ca, mong rằng có thể truyền thêm sức mạnh cho cậu, rồi khe khẽ trả lời hệ thống.
【Được rồi, Lạc Lạc.】
Nàng sẽ chăm chú lắng nghe câu chuyện, rồi kể lại cho ca ca nghe!
Hệ thống hồi hộp chờ đợi và cuối cùng cũng lắc trúng người kể chuyện tối nay.
Rất nhanh, một A di trẻ trung xinh đẹp xuất hiện trong ý thức của Tuế Tuế.
Trên đầu A di có dòng chữ “Vương Trinh Nghi”.
Tiếc rằng Tuế Tuế chưa biết chữ.
Nàng chỉ nhìn A di với vẻ mặt hiền từ ấy, lễ phép chào: “Con chào A di ạ.”
Vương Trinh Nghi còn đang ngẫm nghĩ về điều hệ thống nói rằng đây là một “việc thiện có phúc lành.”
Nghe thấy giọng non nớt của trẻ nhỏ, bà cúi xuống nhìn, thấy là một bé gái trọc đầu đáng yêu, bèn nở nụ cười từ ái: “Chào Tuế Tuế nhé, A di là Đức Khánh.”
Tuế Tuế ngoan ngoãn chào lại: “Con chào A di Đức Khánh.”
Đứa bé thật ngoan ngoãn, đáng yêu.
Vương Trinh Nghi đưa tay ra như vỗ về Tuế Tuế, rồi bắt đầu kể cho nàng nghe về vũ trụ bao la, những dải ngân hà lộng lẫy.
Đó là một thế giới hoàn toàn xa lạ với Tuế Tuế, đến mức những từ A di Đức Khánh nói ra nàng cũng không hiểu hết, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe, càng lúc càng đắm chìm vào đó.
Nghe được một lúc, Tuế Tuế thấy cơn buồn ngủ ập đến.
Nàng không nỡ bỏ dở câu chuyện, cũng lo lắng cho ca ca, nên ngồi đó, đầu gật gù, vừa cố giữ tỉnh táo vừa dần chìm vào giấc ngủ.
Lão đại phu ngồi bên cạnh nhìn, vừa thương vừa buồn cười.
Ông thử nhẹ nhàng tách tay hai đứa trẻ ra, nhưng Tuế Tuế lại vô thức nắm chặt tay ca ca hơn.
Phong Huyền Thụy, dù đang ngủ, cũng cảm thấy không thoải mái, bèn khẽ càu nhàu và siết tay muội muội.
Lão đại phu chỉ còn biết lắc đầu cười: “Thôi được rồi, đành để lão phu làm người xấu vậy.”
Không cách nào tách hai đứa ra, ông đành bảo Địa Tiêu lấy thêm một chiếc chăn phủ lên Tuế Tuế, rồi cố gắng chỉnh lại tư thế ngủ cho chúng, sao cho cả hai không làm phiền đến nhau.
Trong ý thức của Tuế Tuế, Vương Trinh Nghi nhìn gương mặt say ngủ ngoan hiền của nàng, khẽ đưa tay vẫy nhẹ về phía cô bé.
【A di sẽ dệt cho con một giấc mộng đẹp, chứa đầy những vì sao rực rỡ.】
【Tuế Tuế, chúc con ngủ ngon.】
Sáng hôm sau, Tuế Tuế tỉnh giấc trong trạng thái… ngộp thở.
Nhưng không phải vì buồn tiểu, mà là…
Do cái chân của Phong Huyền Thụy đang đè ngang người nàng!
Phong Huyền Thụy tuy nhỏ tuổi, nhưng chân cậu lại khá to!
Cái đè này, suýt nữa đã ép Tuế Tuế ngất đi!
Thanh Sơn mới chợp mắt, mở mắt ra đã thấy công tử nhà mình duỗi cái chân chiếm lĩnh lãnh thổ của Tuế Tuế.
Thanh Sơn hốt hoảng định chỉnh lại tư thế ngủ cho công tử thì thấy Tuế Tuế đã vất vả chui ra từ dưới cái chân ấy.
Thoát ra rồi, Tuế Tuế thở hổn hển, mặt mày tái xanh rồi dần dần hồng hào lại.
Thanh Sơn hoảng quá, vội hỏi: “Tuế Tuế, không sao chứ? Có cần uống chút nước không?”
Nhắc đến nước, Tuế Tuế lập tức thấy mắc tiểu.
Nàng ngại ngùng lắc đầu, chỉ về phía nhà xí bên ngoài, rồi nhanh chóng khoác áo chạy ra.
Thanh Sơn đứng ngẩn ra vì phản ứng lanh lẹ của cô bé, hoàn hồn rồi mới cuống lên gọi: “Giày! Giày!”
Ngày trước, Tuế Tuế đâu có giày dép mà đi, giờ vẫn chưa quen mang giày lắm.
Được Thanh Sơn nhắc nhở, nàng ngượng ngùng chạy trở lại, xỏ giày vào rồi vội vã đi.
Lão đại phu vừa vào thì đã thấy bóng nhỏ trọc đầu lướt vèo qua như một cơn gió.
Ông nhìn theo hướng nàng chạy, đoán ngay được tình huống rồi, lắc đầu cười.
Lão bước vào phòng, hỏi Thanh Sơn về tình hình rồi sờ trán Phong Huyền Thụy.
Vừa đi từ ngoài vào nên tay ông hơi lạnh.
Vừa chạm vào trán, Phong Huyền Thụy lập tức choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mặt đầy vẻ ngơ ngác, mắt mơ màng, câu đầu tiên là: “Muội muội đâu rồi? Muội muội của ta đâu?”
Lão đại phu kéo tay cậu qua bắt mạch, vẫn không quên trấn an: “Yên tâm đi, không mất đâu.”
Phong Huyền Thụy dùng tay còn lại xoa mặt, nhìn quanh một lượt rồi mới chậm rãi thu ánh mắt lại, nhìn qua chiếc đèn hoa đăng bên trong giường, còn nguyên vẹn, liền “phịch” một cái nằm xuống.
Lão đại phu nhìn một cái là hiểu, chắc còn ngái ngủ.
Tuế Tuế quay lại, được Địa Tiêu dẫn đi rửa mặt, bôi thuốc, rồi về thăm Phong Huyền Thụy.
Phong Huyền Thụy đã hạ sốt, nhưng vẫn cần theo dõi trong ngày để phòng ngừa tái phát.
Phong Huyền Thụy ngủ ngon nên tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Ăn sáng xong, cậu đã bắt đầu nhấp nhổm không yên: “Vương gia đâu rồi? Chiến Viễn thúc đâu rồi? Xong việc chưa nhỉ? Tối nay chúng ta đi thả đèn hoa đăng nhé!”
Vương gia quả thực rất bận.
Hôm qua ông chỉ về xem một lúc rồi lại ra ngoài và đến giờ vẫn chưa quay lại.
Việc kết thúc và xử lý bọn sơn tặc còn nhiều khâu, ông cần đích thân quyết định.
Cả những việc như chấn chỉnh an ninh trong thành Thanh Châu cũng cần vương gia hỗ trợ Tôn tri phủ thực hiện.
Nghe Phong Huyền Thụy hỏi, lão đại phu đành lắc đầu: “Vương gia bận lắm, e là không có thời gian đâu.”
Nói rồi, ông không quên dặn dò thêm: “Mấy hôm nay, trong thành e là sẽ có chút hỗn loạn, hai đứa đừng ra ngoài vội, cứ chơi trong sân là được rồi.”
Phong Huyền Thụy nghe xong, bĩu môi không vui.
Nhưng cậu cũng biết công vụ quan trọng hơn.
Không đi thả đèn hoa đăng, không đưa muội muội đi xem náo nhiệt được, cậu hơi hụt hẫng, nhưng chẳng phải vẫn còn trò khác sao!
Ăn sáng xong, Phong Huyền Thụy lập tức rủ Tuế Tuế đi làm diều!
Cậu tự tin nói: Đã làm được đèn hoa đăng thì diều có gì khó?
Nếu là trước đây, Tuế Tuế nhất định không dám thử.
Nhưng hôm qua tự tay nàng đã làm xong đèn hoa đăng, lại được ca ca khích lệ, lòng tin của nàng cũng tăng lên.
Tuế Tuế nghĩ: chắc mình cũng làm được thôi! Rồi nàng lon ton đi theo Phong Huyền Thụy như cái đuôi nhỏ, luôn miệng lặp lại:
“Muội cũng làm được, muội cũng làm được!”
“Muội giỏi nhất, muội giỏi nhất!”
“Muội sẽ làm được, muội giỏi nhất!”
Lão đại phu đứng từ xa nhìn, mỉm cười dặn dò Địa Tiêu và Địa Ngưu: “Xem ra công tử không sao rồi, hai đứa cứ để ý thêm một chút.”
Hai người vâng lời kính cẩn.
Bắt tay vào việc rồi, Phong Huyền Thụy mới phát hiện… làm diều khó hơn đèn hoa đăng nhiều! Những chiếc diều làm sẵn mà Thanh Sơn mua về đều không hợp ý cậu.
Cậu chê bai hết cái này đến cái khác rồi quăng mấy bộ nửa chừng sang bên cạnh, chống nạnh kiêu ngạo nói: “Muội muội, huynh sẽ cho muội thấy tài năng của ca ca, chúng ta tự làm từ đầu!”
“Chúng ta sẽ làm diều hình con hổ!”
“Màu hồng!”
…
Tuế Tuế lập tức giơ cả hai tay hô hào: “Ca ca lợi hại nhất!”
Tinh thần cậu thiếu niên tràn đầy hứng khởi, không quên rằng muội muội thích màu hồng.
Thanh Sơn và Thanh Thủy ngồi đó, lặng lẽ vót tre mà trong lòng thầm than: Nhỏ mà nhiệt tình dữ!
Chưa nói đến việc có hổ màu hồng hay không, chỉ nói đến cái khung diều thôi, tiểu công tử, người có làm được không đấy?