Chương 18: Cùng Trốn Trong Chuồng Chó

Lúc này, cửa sổ đang mở toang, nhìn qua cũng biết có người vừa nhảy ra ngoài chạy thoát.

Tuế Tuế nghe lời hệ thống, liền chỉ lên đầu, thì thầm với Phong Huyền Thụy: “Ca ca, cửa sổ còn chưa đóng.”

Phong Huyền Thụy lúc này căng thẳng vô cùng, nghe muội muội nói xong, nhất thời đầu óc cậu dường như ngừng lại trong giây lát.

Sau khi phản ứng, cậu “ồ” lên vài tiếng, rồi run rẩy đứng dậy, vịn tường, bước đến đóng cửa sổ lại.

Gió xuân ban đêm vẫn còn lạnh, hai đứa mặc đồ mỏng, lại không đi giày.

Dù đứng sát vào nhau cũng không đỡ lạnh hơn là bao.

Phong Huyền Thụy cảm thấy mình là anh trai, nên phải bảo vệ muội muội, bèn hỏi nhỏ: “Muội muội, muội có lạnh không?”

Tuế Tuế ngoan ngoãn lắc đầu, nhưng giọng run rẩy lại bán đứng nàng: “Không lạnh đâu, ca ca.”

Vị trí bên dưới cửa sổ thật ra cũng không an toàn.

Nếu ai đó từ bên trong nhìn ra là có thể dễ dàng phát hiện ra hai đứa.

Tuế Tuế còn nhỏ nên không nghĩ đến điều này.

Phong Huyền Thụy thì vừa sợ vừa lạnh, cũng chẳng để ý nhiều.

Lúc này, chỉ có hệ thống là nhắc nhở kịp thời.

【Tuế Tuế, hai con phải tìm một chỗ an toàn để trốn đã, ở đây không ổn đâu.】

Tuế Tuế ngoan ngoãn, nghe hệ thống nhắc liền nói với Phong Huyền Thụy: “Ca ca, chỗ này không an toàn.”

Nghe vậy, Phong Huyền Thụy cũng chợt hiểu ra.

Cậu nhìn quanh một lượt, gật đầu quả quyết: “Đúng rồi!”

Tầm nhìn ở đây quá rộng.

Dù ở xa một chút cũng có thể dễ dàng phát hiện ra hai người.

Phong Huyền Thụy nắm tay Tuế Tuế, nhỏ giọng nói: “Giờ chúng ta trốn ở đâu đây?”

Ở vương phủ thì dễ, chỗ nào cũng có phòng trống, núi giả, lầu vọng, dễ dàng tìm chỗ trốn. Nhưng ở trạm dịch sơ sài này, làm gì có nhiều chỗ nấp.

Phong Huyền Thụy lo lắng đến mức chạy vòng vòng.

Thấy ca ca gấp gáp, Tuế Tuế cũng gấp theo.

Đột nhiên, nàng nghĩ ra điều gì, chỉ về phía cửa sau: “Ca ca, muội nhớ Địa Tiêu ca ca nói, chỗ cửa sau có một chuồng chó không dùng đến.”

Ngày ở trong thôn, mỗi khi bị bọn trẻ bắt nạt, Tuế Tuế thường trốn trong nhà vệ sinh, chuồng gà, phòng củi.

Bọn trẻ thấy những chỗ đó bẩn thỉu nên chẳng bao giờ tìm kỹ.

Cũng nhờ vậy mà Tuế Tuế đã tránh được không ít lần bị bắt nạt.

Bây giờ, nơi nàng nghĩ đến, chỗ an toàn nhất, chính là chuồng chó.

Phong Huyền Thụy không muốn đến đó.

Nhưng mạng sống quan trọng hơn, giờ không thể tỏ vẻ được.

Thế là cậu bé nghiến răng, kéo tay muội muội chạy đi.

Phía trước ánh lửa đã sáng rực gần hết trạm dịch, nhờ có ánh sáng đó, hai đứa cũng nhìn thấy nhiều hơn.

Cũng chính vì vậy, Phong Huyền Thụy không dám chần chừ.

Lửa càng gần, nghĩa là bọn chúng cũng đã ở rất gần!

Cậu không dám chắc hộ vệ ở trạm dịch có thể chặn được những kẻ kia.

Vì chạy chân trần nên không tránh khỏi bị cát sỏi đâm vào chân. Chân của Phong Huyền Thụy vốn đang đau, giờ lại càng thêm nhức nhối, cậu phải nghiến răng chịu đựng.

Nhưng cậu không dám dừng lại! Nếu bị bắt…

Đó là sơn tặc! Là những kẻ tàn nhẫn, không coi mạng người ra gì!

Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, vô cảm của bọn sơn tặc nhìn mình mấy hôm trước, Phong Huyền Thụy không khỏi rùng mình.

Không được, phải chạy nhanh hơn nữa!

Còn Tuế Tuế thì đã quen chân đất từ nhỏ, lòng bàn chân đã có lớp chai dày.

Dù hôm qua lão đại phu có dùng thuốc ngâm, nhưng lớp chai ấy đâu thể ngâm mất đi ngay.

Thêm nữa, Tuế Tuế đã quen chịu đựng, nên dẫm vào cát sỏi nàng cũng không thấy đau mấy.

Nghe thấy tiếng hít thở gấp của Phong Huyền Thụy, Tuế Tuế lo lắng nói: “Ca ca… để muội cõng huynh nhé?”

Sợ Phong Huyền Thụy không tin mình có đủ sức, nàng liền nói thêm: “Ca ca, muội khỏe lắm, muội cõng huynh được, huynh còn bị thương mà…”

Phong Huyền Thụy sao có thể để muội muội cõng mình? Hơn nữa, cậu còn thương muội muội.

Muội muội nhỏ thế, còn cậu đã lớn rồi, sao lại để muội muội cõng?

Phong Huyền Thụy nghiến răng chịu đau, vội lau nước mắt, hạ giọng nói: “Cứ chạy đi, lát nữa tính sau.”

Nghe cậu nói vậy, Tuế Tuế ngoan ngoãn im lặng.

Chạy thêm một đoạn, cuối cùng hai đứa đã đến chỗ cửa sau.

Quả nhiên ở đó có một cái chuồng chó bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, đá cũng chất đống bừa bãi.

Chuồng chó bằng gỗ, khá to, đủ chỗ cho hai đứa trẻ chui vào.

Khi nhìn thấy chuồng chó, Phong Huyền Thụy hơi chần chừ.

Hu hu!

Đường đường là công tử vương phủ, lại phải chui vào chuồng chó!

Lũ sơn tặc này, cậu nhất định sẽ không tha cho chúng!

Tuế Tuế vừa dừng lại, đang thở hổn hển, thấy Phong Huyền Thụy đứng đó không động đậy, nàng ngạc nhiên hỏi: “Ca ca, sao vậy?”

Phong Huyền Thụy lại chực khóc.

Nhưng không được, không thể khóc!

Muội muội còn nhìn mà!

Nhưng mà…

Hu hu!

Không chịu nổi nữa!

Vừa lấy tay lau nước mắt, Phong Huyền Thụy vừa kéo Tuế Tuế chui vào chuồng chó.

Chuồng chó tuy khá rộng nhưng lại thấp, hai đứa phải ngồi lom khom mới trốn được.

Chạy đến đây, chân đau nhức, lòng còn ấm ức, Phong Huyền Thụy ngồi phịch xuống trong bóng tối, nước mắt rơi lã chã.

Tuế Tuế nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nàng theo bản năng lại gần chỗ cậu, giọng khẽ khàng, lo lắng hỏi: “Ca ca… huynh khóc à?”

Hỏi xong, nàng nghĩ ngợi, rồi không yên tâm hỏi thêm: “Có phải huynh đau chân không? Để muội thổi cho đỡ đau nhé.”

Vừa nói, Tuế Tuế vừa định tìm chân cậu.

Phong Huyền Thụy nghe vậy giật mình rụt chân lại, cậu đã chạy suốt đường, chân không biết dơ đến mức nào rồi.

Lần trước trên núi không kịp chuẩn bị, lần này thì không thể được!

Muội muội là bảo bối, sao có thể thổi chân cho cậu?

Phong Huyền Thụy rụt chân về, kéo Tuế Tuế lại gần, giả bộ làm mặt hung dữ nói: “Đừng nói gì cả, yên lặng chút, đừng để ai phát hiện.”

Nghe vậy, Tuế Tuế sợ hãi im thin thít.

Cảm nhận được thân hình muội muội đang co rúm lại bên cạnh, Phong Huyền Thụy cảm thấy áy náy, cậu há miệng định nói gì thì Tuế Tuế đột nhiên đưa tay bịt miệng cậu.

Tay muội muội không bẩn, ngược lại còn thoang thoảng mùi thuốc.

Phong Huyền Thụy không hiểu, sao muội lại che miệng cậu?

Cậu lắc đầu, định hất tay Tuế Tuế ra để hỏi cho rõ.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay của nàng càng bịt chặt hơn!

Lúc này, Phong Huyền Thụy mới nhận ra bên ngoài có tiếng người!

Cậu vểnh tai lên nghe, loáng thoáng nghe thấy có người đang gọi: “Công tử, cậu ở đâu rồi?”

Phải chăng lão đại phu và Thanh Sơn đã đánh đuổi kẻ xấu đi rồi?

Nghĩ vậy, Phong Huyền Thụy vui mừng hẳn lên.

Cậu định giãy khỏi tay Tuế Tuế để nói chuyện, nhưng Tuế Tuế lại dùng cả hai tay để giữ chặt miệng cậu hơn, đè cậu lại.

Tuế Tuế không hiểu gì nhiều, nhưng nàng tin tưởng vào hệ thống.

Vì ngay trước khi nghe thấy những tiếng gọi đó, hệ thống đã nhắc nhở nàng.

【Tuế Tuế, đừng lên tiếng, giữ chặt miệng lại!】