Khánh Vương và lão đại phu trở về phòng, cẩn thận chăm sóc hai đứa trẻ rồi để chúng đi ngủ. Các vị đại nhân tranh thủ dọn dẹp lại, bảo người hầu sắp xếp lại trạm dịch sau vụ náo loạn.
Khánh Vương vẫn phải xử lý vụ sơn tặc, chưa thể nghỉ ngơi. Lão đại phu thì lo lắng cho sức khỏe của hai đứa trẻ, sợ chúng bị lạnh mà phát sốt lại. Tóm lại, ngoài hai đứa nhỏ đã ngủ say, những người còn lại tạm thời chưa được ngơi tay.
Tri phủ Thanh Châu nghe tin, nửa đêm lật đật bò dậy, cưỡi ngựa chạy tới hỏi han tình hình.
Tôn Tri phủ không phải kẻ bất tài, nhưng đối mặt với đám sơn tặc hoành hành, ông đành bó tay, phải nhờ triều đình giúp đỡ.
Chuyện này có Khánh Vương lo liệu, lão đại phu không phải bận tâm. Lão hiện tại chỉ lo hai đứa nhỏ sinh bệnh! Dù là do sợ hãi hay bị nhiễm lạnh, chỉ cần chút xíu không may cũng có thể phát bệnh.
Vì thế, lão liên tục dặn Địa Tiêu và Địa Ngưu: “Nhất định phải trông chừng cẩn thận, thi thoảng sờ trán chúng một chút.”
Mọi người dọn dẹp tới gần sáng, bầu trời phía đông đã bắt đầu hửng sáng.
Lão đại phu vươn vai một chút, chuẩn bị về nghỉ ngơi, thì nghe Địa Ngưu hốt hoảng nói: “Sư phụ! Lục công tử phát sốt rồi!”
Lão đại phu vội vàng chạy qua, sờ lên trán Phong Huyền Thụy, quả thật có chút nóng.
Lão không yên tâm, bèn sờ thử trán của Tiểu Tuế, thấy nhiệt độ bình thường mới nhẹ nhõm thở phào.
Lão đại phu lập tức gọi Thanh Sơn bế Phong Huyền Thụy về phòng, đặt cậu lên giường êm. Lão cũng sai Địa Tiêu đi sắc thuốc, còn Địa Ngưu thì giúp lau mát để hạ sốt.
Tuế Tuế thức dậy vào gần trưa, còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.
Thấy nàng dậy, Địa Ngưu liền mỉm cười hỏi: “Tuế Tuế tỉnh rồi à? Đói không?”
Nghe hỏi vậy, Tuế Tuế vô thức xoa xoa bụng, quả thực thấy đói.
Nhưng nàng không vội nói về chuyện ăn uống, mà nhìn quanh phòng, không thấy ca ca đâu, bèn hỏi vẻ lo lắng: “Địa Ngưu ca ca, ca ca đâu rồi?”
Địa Ngưu vừa giúp nàng mặc y phục, vừa khẽ đáp: “Lục công tử bị bệnh rồi, sư phụ đang chăm sóc cho cậu ấy.”
Vừa nghe ca ca bị bệnh, Tuế Tuế vội vàng, chưa kịp xỏ giày đã định chạy ngay đi: “Để muội đi xem ca ca!”
Địa Ngưu hốt hoảng, kịp kéo nàng lại: “Ôi chao, nhanh đi xỏ giày vào! Lỡ muội lại ốm nữa thì bọn ta lo muốn chết!”
Tuế Tuế hiểu rằng mình không thể bệnh, không thể gây thêm rắc rối. Vội vã xỏ giày, nàng chạy nhanh tới phòng của ca ca.
Nàng còn nhỏ, bước chân ngắn nên mất một lúc lâu mới đến nơi.
Phong Huyền Thụy sốt từ sáng sớm, uống thuốc xong nhiệt độ hạ rồi lại tăng, cứ thế lặp đi lặp lại suốt cả buổi. Lão đại phu cùng mọi người bị làm cho quay như chong chóng.
Thanh Sơn đang giúp cậu hạ nhiệt bằng khăn ướt, vì sốt lại cao lên.
Lúc Tuế Tuế bước vào, thấy khuôn mặt ca ca đỏ ửng vì sốt cao, trong cơn mê nửa tỉnh nửa mê cậu rêи ɾỉ vì khó chịu.
Thấy vậy, Tuế Tuế đỏ hoe mắt, chạy vội đến bên giường, nước mắt lăn dài trên má.
Nàng đứng đó nhìn ca ca, không nói lời nào.
Lão đại phu vội vã lên tiếng an ủi: “Không sao đâu con, chỉ sốt nhẹ thôi. Uống thuốc và ăn chút gì là sẽ ổn. Tuế Tuế đừng lo.”
Hôm qua, hai đứa nhỏ đều trải qua việc kinh hoàng như nhau.
Lúc ấy Tuế Tuế còn bệnh chưa khỏi hẳn, vậy mà người đổ bệnh lại là Phong Huyền Thụy.
Ban đầu lão đại phu thấy kỳ lạ, nhưng nghĩ lại những gì Tuế Tuế đã phải chịu đựng thì có phần hiểu ra. Nếu nàng không có sức khỏe tốt, e là đã sớm không còn trên đời này.
Nghĩ đến đây, lão không biết nên thán phục sức chịu đựng của nàng, hay nên thương xót nàng.
Nghe lời lão đại phu, Tuế Tuế quay đầu đi, mím chặt môi cố nén nước mắt, không muốn khóc thành tiếng để tránh làm ca ca sợ.
Sau khi nén khóc một lúc, nàng lí nhí hỏi: “Lưu gia gia, ca ca khó chịu lắm phải không?”
Nàng cúi đầu xuống, khẽ khàng nói: “Muội không muốn ca ca khó chịu đâu, giá mà muội có thể chịu thay ca ca thì tốt.”
Phong Huyền Thụy đang mơ màng tỉnh dậy, nghe vậy liền từ chối ngay: “Không được! Ta là ca ca, đương nhiên đau đớn gì cũng phải là ta chịu!”
Nghe giọng của ca ca, mắt Tuế Tuế sáng lên, nàng muốn nhào đến ôm cậu nhưng lại sợ làm cậu đau, nên khẽ nhích lại gần, vui mừng reo lên: “Ca ca! Huynh tỉnh rồi!”
Phong Huyền Thụy người mệt rã rời, chân vẫn đau, nằm không muốn dậy.
Nhưng thấy muội muội lo lắng, cậu gắng sức giơ tay lên xoa xoa cái đầu trọc nhỏ của nàng: “Yên tâm đi, huynh khoẻ như trâu ấy, không sao đâu!”
Thuốc uống lúc sáng dần có tác dụng, nhiệt độ của Phong Huyền Thụy từ từ hạ xuống, nhưng cơ thể cậu vẫn không có chút sức lực nào.
Lão đại phu bắt mạch một lượt, bèn bảo Thanh Sơn: “Nấu cho công tử chút cháo gạo kê, cháo gạo trắng hơi lạnh, cháo kê ấm và bổ dưỡng hơn.”
Thanh Sơn nhận lệnh rời đi, Địa Tiêu thay khăn mới lên trán cho Phong Huyền Thụy.
Cậu kiệt sức, xoa đầu Tuế Tuế xong lại nằm xuống nghỉ.
Tuế Tuế không yên lòng, ngoan ngoãn ngồi bên giường, đôi mắt tròn to đen láy dán chặt vào ca ca, chỉ sợ mình rời đi một giây thì ca ca lại khó chịu.
Phong Huyền Thụy cảm nhận ánh nhìn của nàng, trong lòng chợt nghĩ: có muội muội thật tốt!
Nếu ở phủ mà cậu bệnh, đứa em trai đáng ghét kia chỉ biết xì hơi như khỉ trêu chọc cậu, nào có quan tâm chút nào!
Uống cháo xong, Phong Huyền Thụy lại mơ mơ màng màng thϊếp đi.
Tuế Tuế lo lắng ở bên trông chừng cậu rất lâu, đến khi lão đại phu bảo sốt đã giảm, giờ chỉ cần chú ý không để bệnh tái phát là ổn.
Trẻ con khi sốt rất dễ tái đi tái lại, đôi khi ảnh hưởng đến các bộ phận khác trong cơ thể.
Nghe lão đại phu nói không sao nữa, Tuế Tuế dù yên tâm phần nào, nhưng vẫn muốn ở lại bên cạnh.
Nghĩ đến lời ca ca nói về việc thả đèn hoa đăng để cầu bình an, Tuế Tuế chợt muốn làm một chiếc đèn cho ca ca.
Nàng ngước lên, khẽ hỏi lão đại phu: “Lưu gia gia, con muốn làm một chiếc đèn hoa đăng cầu phúc cho ca ca, được không ạ?”