Chương 11: Tuế Tuế Không Phải Là Gánh Nặng

Phong Huyền Thụy không biết rằng lão đại phu đang âm thầm than trách mình trong lòng.

Nhìn cái đầu trọc lóc của Tuế Tuế, hắn cũng cảm thấy lành lạnh trên đầu, vô thức đưa tay sờ thử, chạm vào mái tóc ướt sũng của chính mình.

Hắn bối rối nhìn cái đầu nhỏ bóng loáng của Tuế Tuế dưới ánh nến, rồi lại nhìn lão đại phu, đau lòng hỏi: “Tóc của muội muội ta đâu rồi?”

Dù tóc muội ấy không được đẹp, cũng đâu cần cạo hết thế này? Dù sao muội ấy cũng là một cô bé mà!

Thấy hắn hỏi vậy, lão đại phu mỉm cười đáp: “Tóc của muội chất lượng không tốt, lại rối quá, ta cạo đi để sau này mỗi sáng bôi thuốc dưỡng tóc. Tóc mọc ra sau này sẽ mượt mà và bóng hơn trước rất nhiều.”

Nghe lão đại phu nói vậy, Phong Huyền Thụy lập tức cảm thấy xiêu lòng.

Tóc của hắn tuy khá tốt, nhưng có được mái tóc mượt mà thì vẫn là điều hấp dẫn. Hắn không nhịn được mà sờ thử tóc mình, rồi ngẩng lên, đầy kỳ vọng hỏi: “Vậy tóc ta có được không?”

Lão đại phu đáp rất thản nhiên: “Được chứ, nếu công tử không ngại khi về phủ bị vương gia và vương phi quở trách.”

Phong Huyền Thụy lập tức á khẩu, rồi đành cúi đầu thở dài.

“Thân thể, tóc tai là nhận từ cha mẹ.” Nếu không có lý do gì đặc biệt, ai lại muốn cạo trọc đầu?

Nghĩ đến điều này, lão đại phu lại càng nhìn Tuế Tuế với ánh mắt đầy từ ái.

Tuế Tuế được lão đại phu quấn chặt trong khăn, muốn đưa tay lên sờ cái đầu bỗng nhiên mát lạnh của mình, nhưng lại bị giữ chặt, không thể cử động.

Thấy Phong Huyền Thụy cúi đầu không nói, Tuế Tuế bất an, nhỏ giọng hỏi: “Ca ca, tóc của Tuế Tuế sẽ mọc lại mà, huynh đừng ghét bỏ Tuế Tuế nhé.”

Câu cuối cùng, giọng nàng gần như sắp khóc.

Nàng thực sự rất sợ bị bỏ rơi lần nữa.

Hệ thống trong không gian ý thức nghe giọng nói ấy, cũng cảm thấy lòng mình tan nát!

Phong Huyền Thụy lúc đầu còn đang buồn vì không thể cạo đầu để tóc mình mọc lại từ đầu như muội muội.

Nhưng nghe thấy giọng nàng sắp khóc, hắn vội vàng bước lên, nhẹ nhàng xoa đầu Tuế Tuế: “Huynh không ghét bỏ đâu. Tuế Tuế dù có là một cô bé đầu trọc cũng vẫn là một cô bé xinh đẹp!”

Lời nói này có phần miễn cưỡng.

Tuế Tuế gầy gò, mặt không có chút thịt, trừ đôi mắt to tròn đen láy, thật ra chẳng có chỗ nào đẹp.

Nhưng trong mắt Phong Huyền Thụy, muội muội vẫn là xinh đẹp nhất! Không cần ai cãi!

Nghe lời của ca ca, trái tim đang bất an của Tuế Tuế dần yên ổn lại.

Nàng nghĩ, may quá, ca ca không bỏ rơi nàng.

Nàng thích ca ca này.

Nếu được, nàng thật sự muốn ở bên ca ca mãi.

Nhưng hệ thống lại nói rằng không thể.

Bây giờ nàng là người nhà họ Trần, dù có bị cữu cữu và thẩm thẩm vứt bỏ, nếu những người này điều tra ra thân phận của nàng, chắc chắn họ vẫn sẽ đưa nàng về nhà.

Đưa về ư? Rồi sao nữa? Lại bị cữu cữu và thẩm thẩm vứt ra sau núi cho sói ăn sao?

Tuế Tuế không biết, nàng chỉ thấy hoang mang.

Nhưng nàng cũng hiểu rằng mình chẳng có quan hệ gì với ca ca, người ta sao phải mang theo một đứa nhỏ phiền phức như nàng chứ?

【Tuế Tuế không phải là gánh nặng đâu!】

Hệ thống lớn tiếng phản bác.

Tuế Tuế mím môi không đáp.

Hệ thống lại càng đau lòng!

Cả hai đứa trẻ đều có thương tích, đặc biệt là vết thương trên trán Tuế Tuế. Nếu không được xử lý tốt, có thể sẽ dẫn đến nhiễm trùng, thậm chí sốt cao mà mất mạng!

Vì vậy, sau khi tắm xong, lão đại phu sắp xếp cho hai đứa nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng bắt mạch, bôi thuốc.

Khi bắt mạch cho Tuế Tuế, ông thầm tụng niệm chú Đại Bi trong lòng.

Chỉ có thế, mới giúp ông kiềm chế được sát ý của một thầy thuốc.

Tuổi xương của Tuế Tuế chỉ như mới ba tuổi.

Nhưng theo lời của đứa trẻ, nàng đã năm tuổi rồi.

Thế mà lại thành ra thế này sao?

Lão đại phu biết rằng cuộc sống của phụ nữ dân thường vô cùng khổ cực.

Nhưng đây là lần đầu tiên ông tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn như vậy.

Đây đâu chỉ là khổ cực?

Những vết thương đầy mình này, sống sót được đến giờ, đúng là mạng của Tuế Tuế lớn!

Nén cơn giận đang bùng lên trong lòng, lão đại phu cẩn thận bôi thuốc cho Tuế Tuế, dỗ nàng ngủ rồi mới lui ra ngoài, sau đó quay sang xử lý vết thương cho Phong Huyền Thụy.

Phong Huyền Thụy bị trẹo chân, bôi thuốc xong, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi.

Thiếu niên trải qua một đêm mệt mỏi, hầu như không được ngủ, vừa ngồi yên là ngủ thϊếp đi khi thuốc chưa bôi xong.

Khi Khánh Vương trở về thì trời đã sáng ngày hôm sau.

Mặt trời vừa ló dạng, mọi người trong dịch quán cũng bắt đầu nhẹ nhàng chuẩn bị công việc.

Hai đứa trẻ tối qua quá mệt, nghe thấy tiếng động nhưng vẫn chưa tỉnh dậy.

Lão đại phu đã dặn kỹ rằng không có việc gì thì đừng đánh thức tiểu chủ tử nghỉ ngơi.

Vừa về đến nơi, lão đại phu đã vội đến gặp Khánh Vương.

Một phần là để xem trong đoàn của Khánh Vương có ai bị thương cần ông chữa trị không.

Phần khác, đương nhiên là vì Tuế Tuế.

Đứa trẻ này thật sự quá đáng thương, nhất quyết không thể đưa nàng về nhà họ Trần được.

Gia đình đó không biết quý trọng nàng, đưa về để làm gì? Để làm khổ nàng nữa sao?

Nhìn thấy lão đại phu đang đứng trước mặt mình, lẩm bẩm chửi rủa trong lòng, Khánh Vương không nhịn được, phải lùi chiến thuật hai bước.

Lại nhớ những gì Chiến Viễn đã kể, rằng đêm qua lão đại phu không ngủ mà tập kiếm giữa đêm đến hết một nén hương, Khánh Vương cũng có chút phức tạp trong lòng.

Hôm qua chỉ gặp Tuế Tuế một lát, lại bận việc chính nên ông chưa nhìn kỹ nàng.

Giờ nghe lão đại phu kể, ông nghĩ cũng nên phái người điều tra thêm, và tự mình xem xét.

Chủ yếu là… đứa trẻ này được Tiểu Lục thật sự quý mến.

Ông biết gia đình huynh trưởng ở phủ Khánh Vương đã mong chờ có một cô con gái đến phát điên rồi. Vì vậy, các tiểu chất tử trong phủ đều rất háo hức chờ mong có một muội muội.

Nhưng đứa trẻ này lai lịch không rõ ràng, chắc chắn không thể tùy tiện đưa về phủ.

Hơn nữa, nàng là một con người, nếu đưa về thì phải gánh vác trách nhiệm, sao có thể làm qua loa?

Nhìn thái độ của lão đại phu như thể nếu ông không đồng ý thì sẽ tiếp tục nói thêm ba ngày ba đêm, Khánh Vương đành day day trán, chỉ tay về phía hậu viện: “Được rồi, dẫn ta đi gặp đứa bé đó xem sao.”

Lời của Khánh Vương có phải là biểu hiện đã đồng ý không?

Lão đại phu không biết, nhưng ông vẫn vui vẻ dẫn đường.

Đứa trẻ này trông tội nghiệp như thế, dù có trái tim sắt đá cũng sẽ phải mềm lòng thôi?

Lão đại phu dẫn Khánh Vương, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Vừa đến gần giường, Tuế Tuế đã tỉnh.

Cô bé còn chưa mở mắt, đã lồm cồm muốn xuống giường: “Thẩm thẩm ơi đừng đánh, con dậy rồi, con dậy thật rồi, con sẽ đi gánh nước ngay.”

Nàng vừa lăn vừa bò định xuống giường, nhưng tối qua không có quần áo của nàng, lão đại phu đã quấn khăn cho nàng ngủ.

Giờ nàng cử động, tay chân không còn sức, liền ngã nhào xuống sàn.

“Cạch!”

Tiếng động nhỏ ấy như chạm thẳng vào tim hai người vừa đến.