Chương 7: Sự Cố Lúc Nửa Đêm

Suốt đời chưa từng nghe kể chuyện, bây giờ, Tuế Tuế ngoan ngoãn ngồi yên, đầu tựa lên đầu gối, mắt khẽ khép hờ.

Ánh lửa bên cạnh hắt lên gương mặt nhỏ nhắn, khiến nàng trông có vẻ yếu đuối, đáng thương, mà lại có chút đáng yêu.

Phong Huyền Thụy ban nãy còn đang lén lau nước mắt, giờ nhìn bộ dáng đáng yêu của muội muội, không nhịn được lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng.

Sờ vào cảm giác xơ xác không mấy dễ chịu, Phong Huyền Thụy lẩm bẩm trong lòng: "Cái tên cửu cửu trời đánh nào thế này, để đầu tóc muội muội ta thành ra như cỏ dại thế này chứ!"

Bốn trăm ngàn đứa trẻ con, làm sao mà nhét hết vào một cái hố được? Nói thật, Tuế Tuế chẳng hiểu gì cả.

Nhưng nàng nghe lại thấy vui.

Ngoại trừ ca ca bên cạnh, đã từ lâu chẳng còn ai muốn ân cần nói chuyện tử tế với nàng nhiều như thế này.

Vì thế, dù có nghe không hiểu, nàng vẫn muốn nghe, mà còn muốn nghe thêm nữa.

Có điều, sau một ngày dài bôn ba vất vả, đói mệt rã rời, cả thể xác lẫn tinh thần của nàng đều đã kiệt quệ đến mức cực hạn.

Vì thế, chưa đợi thúc thúc Tiểu Khởi kể hết câu chuyện, Tuế Tuế đã chìm vào giấc ngủ say.

Hệ thống cũng khá lo lắng, trời xuân về đêm vẫn lạnh, bọn họ lại ngủ trong căn nhà bốn phía đều gió lùa như thế, liệu ngủ một giấc xong có ngã bệnh cả không?

Dẫu sao thân thể của trẻ nhỏ rất yếu ớt.

Kết quả, điều đến sớm hơn cả bệnh tật là...

Biến cố!

Phong Huyền Thụy trong lúc mơ màng nghe bên ngoài có tiếng la hét.

Vốn dĩ đã ngủ không sâu, lần này càng lập tức tỉnh giấc.

Ngôi làng vốn yên tĩnh về đêm, giờ đây lại truyền đến những tiếng hét và khóc la liên hồi.

Tình hình này không ổn!

Phong Huyền Thụy thấy bất an, khẽ ngồi dậy, chống chân bị thương, hé mắt nhìn ra ngoài.

Ngôi nhà đổ nát từ lâu đã chẳng còn tường vách.

Vì vậy, Phong Huyền Thụy có thể nhìn rõ, bên ngoài làng giờ đây sáng rực ánh lửa, nhiều người cầm đuốc gào thét giận dữ.

Sơn tặc!

Phản ứng đầu tiên của Phong Huyền Thụy là như thế.

Lần này hắn đi cùng Vương gia thúc thúc đến Thanh Châu, chính là để tiêu diệt bọn sơn tặc ngày càng hoành hành! Chẳng lẽ, bây giờ đυ.ng phải chúng rồi?

Phong Huyền Thụy không dám chắc, nhưng cũng không thể liều lĩnh.

Hắn không nghĩ rằng, chỉ vì nơi đây là căn nhà hoang đổ nát mà bọn sơn tặc sẽ bỏ qua.

Nếu chẳng may thì sao?

Hắn và Tuế Tuế đều là những đứa trẻ, không có sức kháng cự.

Lúc này, vừa hối hận vì trước nay chưa chăm chỉ học cưỡi ngựa bắn cung, Phong Huyền Thụy vừa lay Tuế Tuế dậy: "Muội muội, đừng ngủ nữa, có sơn tặc vào làng rồi!"

【Tuế Tuế, mau tỉnh dậy, có sơn tặc, nguy hiểm đấy!】

Tuế Tuế mơ màng mở mắt, giọng của Phong Huyền Thụy và hệ thống cùng lúc vang lên bên tai.

Sơn tặc?

Tuế Tuế không lạ gì từ này.

Năm ngoái, làng nàng cũng bị sơn tặc tấn công, lúc ấy cả làng phải hợp sức chống trả, mới giữ được nhà cửa.

Nghe đến sơn tặc, Tuế Tuế nhanh chóng ngồi bật dậy, nhưng bị tà áo rộng quấn lấy, suýt nữa ngã vào đống lửa.

Phong Huyền Thụy bên cạnh nhìn mà giật mình kinh hãi, vội túm nàng lại, đồng thời đảo mắt xem xét cấu trúc căn nhà tranh.

Ngôi nhà này quá đổ nát, không có chỗ nào có thể giấu người.

Hơn nữa, nếu sơn tặc lục soát từng nhà thì sao?

Giờ chạy ra ngoài chắc chắn không phải cách hay.

Ngoài trời tối đen như mực, đường xá bọn hắn không quen, chạy được đến đâu?

Chưa kể, chân hắn còn đang bị thương, có chạy cũng chẳng được bao xa.

Làm sao bây giờ?

Phong Huyền Thụy suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định giấu Tuế Tuế đi trước.

Tuế Tuế gầy nhỏ, chỉ cần trốn kỹ, chắc là không bị phát hiện.

Còn bản thân hắn?

Là nam tử hán, phải dũng cảm đối mặt! Nếu chúng thật sự dám gϊếŧ, thì Hoàng bá bá sẽ tru di cửu tộc chúng xuống âm phủ cho mà xem!

Suy nghĩ thông suốt, Phong Huyền Thụy bắt đầu đẩy Tuế Tuế vào góc: "Tuế Tuế, nhớ kỹ, không được phát ra tiếng, dù thấy gì hay nghe gì cũng không được lên tiếng."

Phong Huyền Thụy còn muốn nói, đợi ca ca sống sót trở về, sẽ đưa muội về phủ, nhận làm muội muội nuôi!

Nhưng những lời sau còn chưa kịp thốt ra, đôi môi Phong Huyền Thụy đã run lên dữ dội, nói năng không còn rành mạch.

Dù sao, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười tuổi.

Tuế Tuế tuy còn chưa hiểu rõ nhiều chuyện, nhưng tình huống lúc này nàng cũng đã nhận ra.

Nàng vừa khẽ kháng cự, vừa chỉ vào cái ổ gà đã sập một nửa bên ngoài: "Ca ca, chúng ta trốn vào ổ gà kia, trong đó có một chỗ, nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy được."

Sợ Phong Huyền Thụy không tin, Tuế Tuế liền vội nói thêm: "Ca ca, muội nói thật đấy! Mỗi lần Đại Mao đánh muội, muội đều trốn ở đó, hắn không nhìn thấy muội đâu!"

Nghe xong, Phong Huyền Thụy tức giận nghiến răng.

Nếu không phải tình thế không cho phép, hắn đã muốn cho tên Đại Mao kia vào mỏ đá lao động rồi!

Nhưng giờ sống còn quan trọng hơn!

Hắn khập khiễng dập tắt đống lửa, rồi kéo Tuế Tuế chui vào cái ổ gà thấp bé.

Cả hai vào xong, mỗi người nép một bên, chỗ chết góc nhìn ngay lối ra.

Phong Huyền Thụy rút người vào góc, nước mắt lại trào ra.

Không phải hắn muốn khóc, nhưng nhịn không nổi!

Dù ổ gà này đã lâu không còn gà, cũng chẳng mùi mấy, nhưng thân thể tôn quý của một tiểu công tử bao giờ đã phải chịu khổ thế này?

Lúc này nghĩ càng thêm tủi, càng nghĩ càng sợ!

Bên ngoài, tiếng huyên náo và bước chân càng lúc càng gần.

Sơn tặc đến rồi!

Ý thức được điều này, cả Tuế Tuế lẫn Phong Huyền Thụy đều nín thở.

Sân nhà đổ nát này cũng chẳng rộng, Phong Huyền Thụy không dám chắc ổ gà có che giấu được họ hay không.

Ngay lúc hắn đang căng thẳng đến tim đập thình thịch, có kẻ cầm đuốc rọi thẳng vào ổ gà.

Ánh sáng ấy suýt làm tim Phong Huyền Thụy đứng lại.

Tuế Tuế thì không sao, vì thường xuyên bị bắt nạt nên nàng đã có cách tự bảo vệ mình.

Chỉ cần ôm chặt lấy mình, không phát ra tiếng động, những kẻ đó sẽ không nhìn thấy nàng! Điều này, nàng đã thử nhiều lần ở trong làng, chưa từng sai.

Kẻ kia rọi đèn qua loa, phía sau có người nhìn thấy cảnh này, bèn chế nhạo: “Lão Tứ, soi gì thế? Ổ gà nát đó làm gì giấu được người?”

Người được gọi là lão Tứ cười lạnh một tiếng: “Ai mà biết chứ?”

Cả đám hơn mười người, hò hét ầm ĩ kéo đến, lại ào ạt rời đi.

Nghe tiếng bước chân xa dần, Phong Huyền Thụy mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn lo cho muội muội, khẽ gọi: "Tuế Tuế?"

Tuế Tuế cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh, nghe thấy ca ca gọi, lập tức nhỏ giọng đáp: “Ca ca, muội đây.”

Một tiếng "muội đây" làm Phong Huyền Thụy yên lòng không ít.

Cả hai từ từ bình tĩnh lại, đều đang thở dốc, một lúc sau, Phong Huyền Thụy mới nhỏ giọng nói: “Tuế Tuế, để ta ra ngoài xem trước, muội đừng động đậy.”

Nghe Tuế Tuế đáp lời, Phong Huyền Thụy mới khập khiễng bò ra ngoài.

Vừa mới ra khỏi ổ gà, hắn đã cảm thấy tình hình có gì đó không ổn.

Phong Huyền Thụy theo phản xạ ngẩng đầu lên, đối diện ngay ba ánh mắt lạnh băng.

Phong Huyền Thụy: …!!!

Hắn muốn hét lên một tiếng: "Tuế Tuế đừng động đậy!"

Nhưng lời đến miệng lại kịp nghĩ, nếu mình hét lên, chẳng phải sẽ để lộ Tuế Tuế sao?

Nhận ra điều này, Phong Huyền Thụy bặm chặt môi.

Lão Tứ lúc nãy quét mắt nhìn hắn lạnh lùng, cười khẩy nói: “Ta đã nói rồi mà, lửa trong nhà vẫn còn ấm, chắc chắn chưa đi xa, các ngươi không tin. Nghe tiếng ban nãy, chắc bên trong còn một người, lão Ngũ, vào lôi người đó ra.”