Chương 1: Tiểu thụ bị bán đi

Xuyên qua đến nay cũng được ba ngày, Dương Tịch hiện tại đã chấp nhận cái thân phận cổ đại kỳ lạ này. Ngồi xổm trước hiên nhà, ngước mặt lên lặp lại câu hỏi lần thứ n của y với ông trời, chẳng lẽ vừa xem tiểu hoàng văn vừa thủ da^ʍ trước khi ngủ là sai sao? Y vừa mới gạ gẫm được với một lão công còn chưa kịp lên giường nữa?

Thế giới này hoàn toàn không có nữ nhân, chỉ có ca nhi và hán tử, y còn là một ca nhi sắp bị bán đi, đúng vậy là bán đi không phải gả. Phụ thân khối thân thể này là một kẻ nghiện cờ bạc, một tháng trước lên huyện thành chơi bài bị thua đến cầm cố cả gia sản, đến đứa con duy nhất cũng bán cho gã bản lão sòng bạc.

"A Tịch vào ăn cơm đi con." Nam nhân dịu dàng cất giọng từ phía phòng bếp.

"Vâng, a phụ." Dương Tịch đáp lời.

Dương Tịch nhìn bánh bột ngô cùng với đĩa dưa muối đến thất thần, cho dù là sơn trân mỹ vị ăn liên tục ba ngày cũng ngán đến tận cổ, chứ đừng nói đến mấy món thô ráp cứng ngắt này.

Nhìn y thẫn thờ, nam nhân không cầm được nước mắt: "A Tịch, a phụ xin lỗi con, xin lỗi con, cố gắng ăn chút gì đi, lát nữa người của Hoàng bản lão sẽ ghé đưa con đi, lên đó còn không biết sẽ như thế nào.... hức.... hức........"

Dương Tịch bối rối không biết phải làm sao, vội vàng cầm lấy bánh bột ngô vừa gặm vừa an ủi nam nhân: "A phụ không sao không sao, con ăn rồi này, đừng khóc."

Thở dài một hơi, đời trước một thân tiểu thụ trong trắng của y còn chưa kịp hiến dâng, xuyên đến thế giới này vậy mà phải chuẩn bị lập đền thờ trinh tiết cho tên bản lão liệt dương kia đến hết đời, còn cái gì tồi tệ hơn nữa không đến hết luôn đi.....

Rầm Rầm Rầm

"Mở cửa!!!" Cánh cửa gỗ mục nát bị đập đến xiêu vẹo lung lay muốn sắp rớt xuống.

Dương Tịch: "..."

"Ra ngay." Nam nhân vội chạy ra mở cửa.

"Không nói nhiều người đâu!" Hán tử cao lớn hung tợn nói.

Dương Tịch cầm tay nải từ trong bước ra: "Ta đây, đợi một chút." Nói rồi xoay người sang nhìn nam nhân: "A phụ con đi, người giữ sức khỏe nếu được con sẽ về thăm người."

Tiến đến ôm thân ảnh gầy gò vào lòng, tuy chỉ mới quen biết vài ngày nhưng nam nhân này đối xử với y rất quan tâm và ấm áp, dù sao có trốn y cũng không biết trốn đi đâu, mọi chuyện cũng đã định, vậy bây giờ cứ để y hay thế "hắn" gánh vác.

"Đi thôi."

[Huyện thành]

Một khách, một bếp, một gian tắm, hai phòng ngủ? Đây là nhà của bản lão giàu có trong huyện thành sao, Dương Tịch trố mắt nhìn căn nhà "tồi tàn" trước mắt.

Y phải một lần nhận định lại trình độ giàu nghèo của thế giới này? Thở dài một hơi, ít ra cũng khang trang hơn căn nhà tranh xiêu vẹo trước kia.

"Này! Trước hết mày ở lại đây quét dọn nấu cơm, đừng tùy ý chạy loạn tao đánh gãy chân, nghe rõ chưa?" Hán tử cao lớn quát.

"Vâng." Dương Tịch đáp lại, hét lớn vậy làm gì y đâu có điếc.

Bây giờ mới qua giữa trưa một chút, trời vẫn còn sáng Dương Tịch tranh thủ đi dạo một vòng quanh nhà quen thuộc hoàn cảnh, cũng nắm bắt được một chút thông tin. Chủ nhân nhà này chắc cả tháng nay chưa về, bụi bặm cũng bám thành lớp mỏng, sân vườn cỏ mọc khắp nơi.

Bận bịu cả một buổi chiều, căn phòng cũng được coi là quét dọn hoàn tất, chăn nệm nương theo ánh nắng bay phất phơi trong gió.

Nhìn căn phòng bếp lạnh lẽo đến một hạt muối cũng không có, ủ rũ từ trong tay nải lấy ra chiếc bánh bột ngô tiếp tục gặm cắn.

[Sòng bạc Hắc Hoàng]

"Lão đại, người đã được đưa đến nhà rồi." Cao Phong nghiêm chỉnh báo cáo.

"Người nào?" Lão Hoàng Viên nhíu lại đôi lông mày làm cho khuôn mặt đầy thịt da vẻ thô ráp hiện ra vẻ dữ tợn.

"Ca nhi nhà tên Dương Lâm lần trước thua đến bán con đó, hôm trước lão đại bảo em ba ngày sau bắt nó về mà."

"Nhớ rồi, có dặn nó quét tước không? Ca nhi lần trước bỏ trốn tháng trước đã tìm được chưa?"

"Dặn rồi. Chưa tìm được."

"Hừ." Lão Hoàng Viên tức giận, chỉ có nhiệm vụ quét dọn nấu ăn còn làm không xong, đã vậy còn dám bỏ trốn trách gã quá hiền lành sao: "Đến nhà nó lấy tiền, không có thì đốt sạch cho tao!"

"Vâng, lão đại."

Nửa đêm, Dương Tịch đang ôm chăn ngủ đến thơm ngọt, đột nhiên đầu bị giật mạnh lôi thẳng từ trên giường rớt xuống đất, chưa đợi y hoàn hồn đã nghe được giọng nói đầy tức giận: "Ngủ đủ chưa?!!"

Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, Dương Tịch nhìn gã đàn ông mập mạp cao lớn, da thịt màu đồng, có lẽ lăn lộn trong máu tanh nhiều năm mà sát khí đầy mình, vết sẹo ngang trên má còn gã càng thêm bặm trợn. Xấu xí giống hệt lời đồn nhưng không hiểu sao trái tim tiểu thụ của y lại đập bang bang, hai chân như nhũn ra.

"Còn đứng đó làm gì? Mau đi chuẩn bị nước tắm cho tao?!!" Lão Hoàng Viên nhướng mày.