Sau khi dứt khoát chấm dứt mớ hỗn độn này của Bạch Quán Tông và cô thì Thượng Quan Tịch Mộng liền lên xe của Châu Dụ, trạng thái hiện tại của cô cực kỳ phẫn nộ, Châu Dụ nhìn cô, xong lại nhìn về phía của Bạch Quán Tông, nói:
- Vậy tôi đưa cô ấy về trước nhé.
Cho dù có chút bất mãn, nhưng anh cũng gật đầu. Kính xe được nâng lên, dần thì cũng che đi gương mặt của cô, chiếc xe của Châu Dụ dần lăn bánh, Bạch Quán Tông nhìn theo nó, lòng đầy tiếc nuối nhưng chẳng thể giải này. Lúc này Hoàng Sước cũng đi đến, nhìn thấy thất thần nhìn theo chiếc xe của cô, cậu ta cũng không biết nên nói gì nữa, thiếu gia hiện tại đang trong trạng thái thất tình trầm trọng, cậu ta không sợ anh sẽ nghĩ bậy mà tự sát, cậu ta chỉ sợ anh sẽ như nhiều năm trước, sẽ hành chết đám người Tuyệt Vệ quân như cậu ta thôi.
- Về thôi.
Hoàng Sước lái xe đến, khi Bạch Quán Tông ngồi lên xe thì liền nói muốn đến trụ sở Tuyệt Vệ quân. Trong đầu của Hoàng Sước liền hiện lên hai chữ “Xong rồi”, vừa nghĩ cái gì thì cái đó liền tới, nhưng lần trước chỉ là một chút áp lực nhỏ từ gia đình, hay nói đúng hơn là từ vị trí cháu đích tôn, nhưng lần này lại là vì tình. Con người mà… Một khi tình cảm chi phối thì mức độ tàn nhẫn càng nhiều hơn.
Về đến trụ sở, Mạnh Tử Nhi đã sớm túc trực ở đây rồi, cô ta nhìn thấy anh giống như hổ đói nhìn thấy mồi, không nhanh không chậm liền chạy vồ đến, ôm lấy cánh tay của anh, còn vui vẻ nói:
- Quán Tông, anh có bận gì không? Chúng ta cùng nhau ăn tối đi, cô chú Bạch nói là muốn chúng ta bồi đắp tình cảm nhiều hơn, nên là…
- Tránh ra!
- Tông Tông à…
- Cút!
Dứt lời, Bạch Quán Tông liền hất tay của Mạnh Tử Nhi ra, toàn thân mang sát khí tiến thẳng vào bên trong. Càng vào sâu bên trong trụ sở thì không khí càng u ám, lạnh lẽo, giống như là một nơi của ma quỷ chứ không còn đơn thuần là một công ty ma giao dịch kiếm tiền, ẩn sâu bên trong Tuyệt Vệ quân là sự yểm trợ vô cùng chặt chẽ của Long Nhuệ bang.
Vào bên trong, Hoàng Sước đã không còn đi theo anh, một mình Bạch Quán Tông đi đến một cánh cửa màu trắng, chậm rãi mở ra, ở bên trong được kết nối với một căn phòng khác, ngồi ở giữa ghế sofa là một người đàn ông cao lớn, nghe thấy tiếng mở cửa liền lãnh đạm nói:
- Đến rồi à?
- Anh và vợ anh thế nào rồi?
- Anh không muốn show ân ái với cậu, anh cũng nghe qua về vợ cũ của cậu, hình như cô ấy và vợ anh cũng có chút giao tình, nếu cần thì nói với anh.
- Cảm ơn anh và chị dâu, nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Nói xong Bạch Quán Tông liền ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó, có lẽ anh ta cũng hiểu tâm trạng của anh hiện tại, liền choàng tay vỗ vai của anh một cái, nói:
- Quán Tông, theo như hiểu biết của vợ anh, thì Thượng Quan Tịch Mộng là dạng phụ nữ của công việc, hơn nữa cô ấy lại quan tâm nhiều ở chỗ của Tịch Huyên và tập đoàn. Hiển nhiên, cô ấy cũng cần “Người có sự nghiệp”!
Bạch Quán Tông dường như hiểu ra gì đó rồi, anh liền vỗ vai người đàn ông đó một cái, liền nhanh chân chạy về nhà của mình, cái dáng vẻ hấp ta hấp tấp như con gà mất thóc của anh thì cũng chỉ biết cười nhẹ, rồi lắc đầu một cái, nói:
- Bạch Quán Tông à Bạch Quán Tông, trước kia thì suốt ngày rong chơi, bây giờ thì phải cong mông đi theo đuổi lại vỡ. Cũng may anh chú không ngốc như chú, nên bây giờ vợ đẹp, con ngoan đã nằm trong tay.
[…]
Bạch Quán Tông sau khi quay lại trụ sở của mình liền nhìn thấy Hoàng Sước mãi vẫn không đuổi được Mạnh Tử Nhi, anh liền nhíu mày khó chịu, sau đó thì cũng tự mình lái xe về Bạch gia, Bạch Tông Tuyền và Mã Dao Diêu nhìn thấy con trai liền khó hiểu, nhưng Bạch Hoành Kỳ thì đã sớm đoán được chuyện gì rồi.
Từ trước đến giờ chuyện mà có thể khiến cho Bạch Quán Tông lo lắng chỉ có một vấn đề, chính là Thượng Quan Tịch Mộng. Bạch Hoành Kỳ cười một cái, nói:
- Xem ra chị nên lùi lại để em trai ra sân rồi nhỉ?
- Không phải đâu chị hai, em về đây chỉ là muốn thông báo với gia đình một chuyện quan trọng.
Trên dưới Bạch gia liền khó hiểu mà nhìn nhau, vốn cũng được xem là một lão đại có tiếng ở Kế Thành, nhưng tại sao hôm nay cứ kỳ kỳ quái quái, cứ như là đang muốn tuyên bố giải nghệ vậy.
- Con muốn ra ngoài, tự thành lập một công ty riêng.
Nghe đến đây, cha của anh liền tức giận mà đập tay lên bàn một cái, mắng anh là việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng, rõ ràng anh có thể đường đường chính chính là một ông chủ của Bạch thị danh tiếng, nếu có thể còn có khả năng kết hôn và liên hôn với Mạnh gia hoặc Phùng gia, giúp cho Bạch thị gia tăng thêm hiệu suất cũng như là về vốn đầu tư. Nhưng không ngờ hôm nay thì chính miệng đứa con trai này lại muốn ra ngoài lập nghiệp riêng, như vậy thì khác nào đem mặt mũi của Bạch gia vất đi.
- nếu như cha không đồng ý thì con cũng không biết nói gì, hôm nay chỉ là con thông báo với mọi người, không phải hỏi ý.
Nói xong Bạch Quán Tông liền quay trở về Tuyệt Vệ quân, nhưng anh chỉ mới đi có mấy phút thì ở nơi này còn quá náo nhiệt, không chỉ có Mạnh Tử Nhi mà Phùng Kiều Chi cũng đã xuất hiện góp vui cho nơi này. Chưa kịp để Bạch Quán Tông nói lời nào thì ngay lập tức cả hai vận đào hoa của anh đã bám lấy, còn hất Hoàng Sước sang một bên, nhưng Bạch Quán Tông hiện tại đâu có thời gian đâu mà lo những chuyện vô nghĩa này, anh muốn dùng thực lực của mình để chứng minh cho Thượng Quan gia thấy, mình không vô dụng và có đủ khả năng để bảo vệ Thượng Quan Tịch Mộng.
- Mạnh Tử Nhi, Phùng Kiều Chi tiểu thư, tôi muốn nói với hai người một câu. Đừng lãng phí thời gian ở chỗ của tôi, sẽ không có kết quả đâu.
Nói xong thì Bạch Quán Tông liền giật mình, những câu nói của anh hiện tại rất giống với câu nói vừa rồi của cô, bất giác… Anh lại nhớ cô rồi…