Ánh mắt của Thượng Quan Tịch Mộng lúc này thật sự rất đáng sợ, nếu không phải là ở đây đông người thì cô đã đánh chết đứa cháu ngu dốt này rồi. Nhưng đối với một con sâu như Thượng Quan Diệp Lam thì làm sao có thể bỏ qua được chuyện này.
- Nhưng chẳng phải ông nội đã để lại cho cô hai chiếc vòng hồi môn sao?
- Hai cái vòng?
Cô ngơ ngác một lúc rồi mới “À” lên, hóa ra chuyện cô ta nói là chuyện này.
Thật ra trước khi ông nội qua đời thì trên dưới Thượng Quan tính đúng thì phải là ba cháu trai và năm cháu gái. Gia đình của cô thì trước khi có Huyên Nhi thì mẹ cô đã từng mang thai, nhưng không may lúc đó cơ thể mẹ suy nhược nên không bao lâu đã trụy thai, mà đứa bé đó là một nam thai. Sau đó không lâu thì thím ba Trương Đào cũng mang thai, cứ ngỡ nhà họ sẽ có một đứa con trai nhưng đứa nhỏ từ khi trong bụng đã không ổn, không bao lâu thì cũng sinh non, nhưng lại là một đứa bé gái, đứa nhỏ ra đời không lâu thì cũng qua đời.
Ông nội vốn sức khỏe đã yếu, lại liên tiếp mất đi hai đứa cháu nên ông đã chịu không nổi, để lại hồi môn cho những đứa cháu còn lại xong thì cũng qua đời. Lúc đó thì Diệp Lam, Lộc Linh và Diệp An vẫn còn nhỏ nên chắc chuyện này cũng quên mất rồi. Chiếc vòng năm đó là ông nội để lại cho đứa cháu bạc mệnh, nhưng không ngờ năm đó Diệp Lam lại nhìn thấy rồi ghi hận cô đến bây giờ.
Nghĩ đến đây thì cô cũng chỉ cười nhạt một tiếng, nói:
- Hình như cô quên rồi, năm đó mẹ cô từng sinh non, đứa bé là nữ thai, chiếc vòng tay này vốn là hồi môn của đứa bé đó. Nhưng ông nội từng nói là nếu sau này cha mẹ cô không sinh con gái thì hồi môn đó sẽ chia đôi cho cô và An Nhi.
- Chia đôi? Thượng Quan Tịch Mộng cô bị ngốc à? Chỉ là một chiếc vòng tay thôi mà, đáng giá bao nhiêu tiền chứ mà chia đôi?
Cô thật sự không biết đứa con gái này là ngu ngốc thật hay giả nốc nữa, thử nghĩ mà xem gia đình cô lớn bao nhiêu mà không lẽ ông nội lại chỉ để lại hồi môn cho mấy đứa cháu chừng này thôi sao?
- Nói cô ngu ngốc mà còn không nhận.
- Chị nói gì?
- Đã ngu ngốc mà tai còn bị điếc nữa, thật đáng thương.
- Chị!
Thượng Quan Diệp Lam cũng bị chọc cho tức sôi máu, lúc này thì cả nhà trên dưới Bạch gia cũng phải há hốc với cái miệng hơi hỗn của cô. Nhưng cũng may là lúc trước cô không có nói như vậy với họ, nếu không thì chắc là bị mắng đến ngu người luôn quá.
Sau đó thì cô cũng xin rời khỏi Bạch gia để đưa cô ta về lại nhà tổ Thượng Quan, Bạch Quán Tông cũng nhanh chân chạy theo cô, nhưng anh vừa mới bước chân ra ngoài thì chiếc xe của cô đã rời khỏi, Quý Tín Hào và Bạch Quán Tông nhìn nhau, sau đó thì anh liền hất mặt, nói:
- Tôi không ngồi xe của anh đâu, đừng có mà nhìn tôi.
- Ai nói sẽ chở cậu đâu, tự thân vận động đi chứ.
- Anh!
- Ơi, anh nghe nè!
Sau đó thì Quý Tín Hào cũng lên xe rồi đi theo, bỏ lại Bạch Quán Tông ngơ ngác nhìn theo, cái tên vô lại này thật sự không cho anh đi theo thật sao? Có còn là người không hả!
Hoàng Sước sau đó liền nhanh chóng lái xe đến, đưa anh đi.
[…]
Còn Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp Lam sau khi về đến nhà tổ thì liền đưa cô vào một gian phòng thờ, cô ta vẫn còn vô cùng hung hăng muốn hất cánh tay của mình ra, nhưng vẫn không được. Cảm thấy đã an toàn thì cô mới buông tay của cô ta ra, nhìn cô ta, nói:
- Cô đứng cho cẩn thận, cô đang mang thai đấy.
- Chị còn lo cho tôi sao?
- Ai rảnh lo cho cô, hiện tại tôi đang bận chuẩn bị tang lễ cho cha mẹ cô, nếu cô và đứa nhỏ xảy ra chuyện thì tôi lại phải bận lo thêm hậu sự cho cô nữa à? Cô thấy nhà này không cần ăn sao?
Được rồi, là cô ta nhiều chuyện, lỡ chọc vào cái miệng hơn thua của cô nên bị ăn chửi cũng đáng đời.
Nhưng đợi đến khi Quý Tín Hào và Bạch Quán Tông đến thì Lộc Linh và Lộc Quang cũng đã chạy đến. Trước khi Thượng Quan Diệp Lam chạy đến Bạch gia làm loạn thì cô ta đã có chạy đến đây, nhưng lại không gặp cô, khi cô ta rời đi thì Tịch Huyên cũng nhanh chóng gọi điện cho Lộc Quang và Lộc Linh đến, nhưng không ngờ hai anh em họ lại đến cùng lúc với Bạch Quán Tông và Quý Tín Hào.
Đi vào phòng thờ lớn, theo quán tính thì Lộc Linh và Lộc Quang liền cúi đàu một góc chín mươi độ xem như là cung kính với bậc trưởng bối, thấy Lộc Linh cũng đến cô liền nói:
- Linh Linh, chiếc vòng năm đó ông nội cho em làm hồi môn, em có mang theo không?
- Có chứ, ngày nào em cũng mang mà.
Lúc này cô liền láy chiếc vòng của Lộc Linh, sau đó nhờ Tịch Huyên lấy chiếc vòng của cô lại, cũng thuận tay tháo chiếc vòng của Diệp Lam.
Sau đó cô liền đưa tay xoay một cái tượng nhỏ hình chim ưng, một cái hộc tủ bí mật được mở ra, bên trong có tám cái rương nhỏ. Cô dựa theo trí nhớ mà đẩy ra bốn cái rương của từng người, bên trên rương có một chỗ khuyết, là hình tròn, vừa khớp với chiếc vòng của họ. Cô liền đặt vòng của Thượng Quan Diệp Lam vào chỗ vòng xuyến khuyết kia, ấn mạnh một cái, rồi lại xoay sang trái một cái, nộp hộp liền mở lên, bên trong là một số vàng thỏi, còn có một giấy tờ.
Cô đưa tay cầm một ít “hồi môn” của ông nội lên, đưa cho cô ta, nói:
- Đây mới là hồi môn của ông nội để lại cho chúng ta. Nhưng ông nội đã dặn đợi khi kết hôn thì mới được đem ra, nhưng hiện tại thì không đem ra không được.
- Chị nói thật sao?
- Nếu không tin thì cứ mở ra xem, tôi không có hơi sức ở đây lảm nhảm với cô.