Chương 1: Quá khứ

Gia đình là một mái ấm, là bến đỗ mà bao đứa trẻ luôn muốn đi về để kiếm sự ấm áp, tình thương được trao bởi cha mẹ chúng.

Những vòng tay ấm áp của mẹ, những lời dạy dỗ chan đầy tình cảm của cha là thứ mà những đứa trẻ bình thường dễ dàng có được nhưng đó là thứ Phong không bao giờ có được trong suốt cả đời nó.

Lúc nó 4 tuổi khi nó bắt đầu nhận thức được về mọi thứ về thế giới xung quanh thì ba nó nɠɵạı ŧìиɧ với một cô gái trẻ. Khi hết tiền, ông ta về nhà thì lại đánh đập mẹ nó tàn bạo với lí do không đưa tiền cho ông ta, máu chảy khắp nơi nhưng ông ta vẫn chưa bao giờ biết xót người vợ đã bên ông ta lúc hoạn nạn cho đến bay giờ.

Thứ ông ta thích là bạo hành gia đình và vũ nhục mẹ con cái Phong. Những lúc khi ông ta hạ đòn vào mẹ nó. Nó chỉ có thể trốn ở trong cái tủ gỗ đầy ẩm mốc và bóp chặt miệng để tránh phát ra tiếng khóc.

Nhưng thứ tiếng nức nở của Phong luôn bị che dấu bởi tiếng la thét đau đớn của mẹ nó.

Nhà ngoại của cái Phong thấy vậy thì xót con gái, vậy là họ bảo mẹ nó li hôn.

Mẹ Phong trầm mặc bởi bà không biết có nên bỏ lại đứa con thơ không, thật sự thì bà ấy rất không nỡ để con lại một mình. Nhưng lí trí của bà cũng có chút muốn bỏ chồng vì bà cũng đã quá chán cái cảnh bị đánh đập như thế rồi.

Tối đếm, mẹ nó ôm nó rất lâu rồi bỗng nhiên lại oà khóc nức nở. Vừa khóc bà vừa kể lại cái bi kịch của cuộc đời cho nó nghe.

" Xưa ba con không vậy đâu Phong. Ba con thương mẹ lắm, mẹ và ông ấy luôn luôn hạnh phúc con ạ. Mẹ không biết sao bây giờ ba con như vậy nữa nhưng con đừng trách ba nhé".

Mẹ vừa nức nở vừa nói với nó. Cái Phong im lặng bởi nó không biết làm gì để mẹ đừng khóc nữa. Lúc ấy nó chỉ đơn giản ngồi ôm mẹ và suy nghĩ sau này phải cố lớn lên để bảo vệ mẹ nó.

Hôm sinh nhật 5 tuổi của nó, ba nó về nhưng ông ta lại lao thẳng vào chỗ mẹ. Bóp chặt cổ mẹ rồi nhấn đầu mẹ nó xuống chiếc bánh kem mà nến còn đang cháy.

Cái bánh sinh nhật mà nó mong mỏi bấy lâu lại bị chính ba ruột của nó vùi dập. Nụ cười vốn đang hát nhạc chúc mừng sinh nhật lại bị chính người máu mủ đạp đỗ.

Lúc này nó vỡ òa khóc lớn lên, mẹ nó cũng khóc, hàng xóm đang muốn nghỉ ngơi lại nghe to tiếng như vậy thì bèn kéo nhau lũ lượt vay sang nhà cái Phong để hóng hớt.

Khi đó bác tổ trưởng dân phố thấy tình hình mẹ Phong không ổn bèn kêu gọi mọi người lôi cha nó ra để đưa mẹ nó đi viện. còn cha Phong thì bị nhốt vào đồn.

Mọi người đến nhanh như cơn gió rồi cũng thoáng qua đời nó. Cái Phong bơ vơ lạc lõng giữa một gian nhà không, không ai nhớ đến sự tồn tại của đứa bé cả. Không một ai muốn ảnh hưởng đến sự thoải mái của họ cả. Phong tủi và lạnh lắm.

Hạnh phúc duy nhất của nó đã bể theo cái bánh sinh nhật này rồi. Buồn quá. Nó non nớt suy nghĩ.

Cứ vậy vào sáng hôm sau, ngoại tới, bà ấy đến để dọn đồ đạc con gái của bà đi cũng như dẫn Phong ra toà gấp.

Nó tưởng bà sẽ hiền lành dẫn nó đi ăn, đi chơi, đi gặp mẹ như bao cặp bà cháu khác nhưng không. Bà ấy đi rất nhanh, nắm tay nó chặt vô cùng. Phong nói nức nở với bà rằng hãy nhẹ nhàng với nó. Nhưng đáp lại nó là cái nhìn đầy chán ghét từ bà.

Trưa hôm đó, Phong không còn gia đình nữa. Mẹ nó đi với chồng mới rồi. Ba nó cũng có vợ mới rồi. Không ai thương hay quan tâm nó nữa.

Sau đó nó được đưa vào nhà của ba nó ở chung với mẹ mới.

Nó tưởng cuộc sống của mình sẽ có người mẹ mới thương mình, nó cười rất tươi khi lần đầu gặp mẹ mới lắm.

Thế nhưng đó chỉ mới là bắt đầu cho bi kịch sau này của nó. Một vở kịch đầy nước mắt và đẫm máu được mẹ kế của nó dệt lên để tặng tương lai sau này của Phong.