Chương 63

“Cái này, việc này…” Lần đầu tiên, Diêm Vương đứng trên địa bàn của mình mà lòng thấp thỏm không yên. Ông ta có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ đến việc Thượng Tiên lại xuống Địa Phủ.

Diêm Vương sợ Hoài Tuy hiểu nhầm, vội lôi sổ sinh tử ra cho hắn xem, đồng thời giải thích cho hắn hiểu nguyên nhân bọn họ đi bắt Đông Tảo “Trên sổ ghi con chim này ba mươi năm trước phải chết, cho nên ta mới cho quỷ sai đi câu hồn.”

“Giờ một con chim cũng được ghi vào sổ sinh tử cơ à?” Hoài Tuy hỏi.

“Chuyện này…” Diêm Vương ấp úng “Chuyện này thật ra ta cũng không rõ lắm, trong sổ sinh tử không ghi thêm gì khác.”

“Đông Tảo đúng ra là đã chết.” Hoài Tuy giải thích “Chỉ là đúng lúc ấy, nó bị một giọt hoa lộ trong phủ của ta rơi trúng đầu, mở ra linh thức, nên vẫn còn sống. Ta vô tình thay đổi số mạng của nó, tính đi tính lại đều là lỗi của ta. Giờ ta đến chịu phạt thay nó, cho dù là phạt như thế nào cũng không liên quan đến Đông Tảo.”

Diêm Vương không ngờ Thượng Tiên vì thế mà đến, nhất thời trán đẫm mồ hôi.

Kẻ nào sai thì phạt kẻ đó, điều này không sai, nhưng mà bảo ông ta vất Hoài Tuy Quân vào vạc dầu, có đi mượn cả nghìn lá gan khắp tam giới, ông ta cũng không dám.

“Nếu đã là sơ suất, vậy thì không cần truy cứu nữa. Làm phiền Tiên Quân phải cất công đi một chuyến đến đây để giải thích rồi.” Chuyện đến nước này, Diêm Vương cũng không phải người cố chấp, lập tức chừa đường lui cho mình.

Đám quỷ sai cũng câm như hến.

Hoài Tuy không quá để tâm chuyện này. Hắn còn đang nóng lòng quay về gặp Đông Tảo, nên chẳng nán lại nữa mà rời đi luôn.

Chờ Hoài Tuy đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Diêm Vương vốn chỉ muốn làm tốt công việc của mình, nên nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy uất ức, quay sang giận chó đánh mèo trách mắng Bạch Vô Thường “Ngươi không nghe lệnh là có ý gì?”

Nói như vậy có nghĩa là muốn tước chức vị của y, đồng thời dụng hình một phen.

Bạch Vô Thường đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng khi nhớ tới tên tiểu yêu Thạch Đầu trên nhân gian, y lại lo lắng mình không ở đó, nó sẽ làm ra chuyện liều lĩnh. Vì thế, y hơi băn khoăn, không biết có nên cầu tình cho bản thân hay không?

Cũng may, Hắc Vô Thường đã kịp đứng ra nói đỡ cho Bạch Vô Thường “Đại nhân, nếu không phải Bạch Vô Thường ngăn cản, e là chúng ta đã dụng hình với Đông Tảo rồi. Khi ấy thì hậu quả còn khó vãn hồi hơn.”

Câu này quả thực không sai.

Diêm Vương không phản đối, cuối cùng chỉ phất tay áo bỏ đi, ném chuyện này ra sau đầu, không bao giờ nhắc lại nữa.

Trong rừng cây nhỏ.

Thạch Đầu ôm ngực, quay lưng về phía Đông Tảo, thở dài.

Đông Tảo nhìn bóng lưng nó, nghĩ Thạch Đầu có tâm sự, lại gần cẩn thận hỏi “Thạch Đầu, ngươi không vui sao?”

Thạch Đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, hậm hực hờn dỗi ừ một tiếng.

Đông Tảo đặt tay lên vai nó, dịu dàng an ủi “Đừng không vui nữa, ta đã không phải xuống Địa Phủ chiên vạc dầu rồi mà, tướng công ta cũng về rồi nữa.”

Chính vì tướng công ngươi về nên ta mới không vui đó! Thạch Đầu vốn muốn nhân cơ hội này đến gần Đông Tảo, âm thầm nhụt chí.

Thạch Đầu biết, trong tam giới đều lấy thực lực để định đoạt địa vị, mà công lực của vị Thượng Tiên khi nãy thì vô cùng thâm hậu khó dò. Chẳng biết đến lúc nào, nó mới với tới được.

Đông Tảo vô tâm, tiến đến cạnh Thạch Đầu, nỗ lực muốn dỗ dành Thạch Đầu “Đừng không vui mà, ta không thích ngươi không vui đâu.”

“Thật, thật không?” Sự quan tâm của Đông Tảo khiến Thạch Đầu dấy lên hi vọng nho nhỏ. Nó quay đầu, thấy gương mặt Đông Tảo cách mình rất gần. Có điều, trong mắt Đông Tảo lại vô cùng thuần khiết, sạch sẽ, không mang chút phòng bị nào. Điều này làm Thạch Đầu cảm thấy hổ thẹn vì ý nghĩ muốn hôn đối phương.

“Thật.” Đông Tảo gật mạnh đầu, vô cùng chân thành.

Đông Tảo ngay ngắn ngồi xuống, trên mặt treo ý cười, cả người trông mềm nhũn như cây bông, dụ dỗ người tới xoa nắn.

A! Đông Tảo đúng là vừa rụt rè vừa đáng yêu mà!

Thạch Đầu nghĩ đến tim cũng như tan ra.

“Đông Tảo!” Thạch Đầu hắng giọng, cổ vũ bản thân, nghĩ muốn thổ lộ một phen. Ai ngờ, hồ ly đứng cạnh nãy giờ chưa từng lên tiếng lại đột ngột cắt ngang, ép cho bao lời lên đến cổ họng của nó đều nghẹn lại.

Thạch Đầu bị cản hết lần này đến lần khác, trừng mắt nhìn A Hồ. Nhưng nó còn chưa kịp nổi cáu, một giọng nói xa lạ gọi tên Đông Tảo đã vọng tới.

Sau đó, Thạch Đầu quay đầu lại. Nó thấy Đông Tảo đứng bật dậy, nhiệt tình nhào vào lòng đối phương.

Nó rất ngạc nhiên. Hóa ra khi đổi sang người khác, Đông Tảo trước giờ luôn đáng yêu lại có thể không chút rụt rè.

Tim Thạch Đầu lần nữa bị trúng tên.

Hoài Tuy nhìn lướt qua Thạch Đầu. Thạch Đầu liền thấy lạnh toát toàn thân. Bỗng nhiên, nó hiểu ra vì sao hồ ly lại cắt lời nó.

Nếu không có hồ ly, những lời nó vừa định nói với Đông Tảo mà để Tiêu Tuy nghe thấy, thì sợ là bây giờ không chỉ đơn giản là chuyện liếc mắt nữa.

Bên kia, Đông Tảo vô cùng sốt ruột kiểm tra Hoài Tuy.

Nó sờ trên sờ dưới, vừa sờ vừa hỏi “Chỗ này có bị thương không? Chỗ này thì sao?”

Sau khi xác định không có chỗ nào bị thương xong, Đông Tảo mới thở phào, ngửa đầu, đôi mắt trong suốt nhìn Tiêu Tuy.

“Có chỗ khác bị thương.” Hoài Tuy nói với Đông Tảo, sắc mặt thần bí.

“Hả!?” Đông Tảo hoảng sợ.

Nó vội vàng muốn kiểm tra lại một lần. Hoài Tuy nắm tay nó, cười nhẹ, hôn lên bàn tay kia “Về rồi cho ngươi xem.”

Đông Tảo xót xa “Chúng ta mau về đi, ta cẩn thận xem cho ngươi.”

Lúc này, Hoài Tuy đã thu lại khí thế cường đại của mình, cho nên Thạch Đầu và A Hồ cũng có thể chứng kiến nhất cử nhất động của hắn.

“Tiên Quân.” A Hồ do dự, mở miệng thỉnh giáo Hoài Tuy “Ta muốn truyền tu vi của mình cho người khác, nhưng thất bại nhiều lần, xin hỏi, ngài có biết cách nào phá giải không?”

Hoài Tuy liếc nhìn hắn, lộ ra nụ cười “Truyền cho Hoàng Đế?”

A Hồ sửng sốt, không hiểu sao Hoài Tuy biết thân phận của mình. Theo lí mà nói, Hoài Tuy chỉ có thể có kí ức của Tiêu Tuy, mà Tiêu Tuy thì hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của hồ ly.

Hoài Tuy giống như đọc được suy nghĩ của A Hồ, chậm rãi nói “Trên người ngươi toàn mùi của Hoàng Đế.”

Sau đó, hắn mới trả lời câu hỏi của hồ ly “Đạo trời không thể nghịch chuyển, ngươi không cần lo lắng số mệnh của Hoàng Đế nữa. Y sẽ an ổn sống đến tám mươi tuổi thôi. Còn chuyện phía sau à… Ai, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng.”

Hoài Tuy không có ác cảm với hồ ly, nguyên nhân tiên quyết là bởi vì hồ ly thật lòng đối tốt với Đông Tảo.

Chuyện dưới phàm trần trong suốt ba mươi năm qua, nếu như không phải gặp được Đông Tảo, đối với Hoài Tuy mà nói, chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, xảy ra cái gì cũng đều không cần để ý.

A Hồ sửng sốt. Hắn nghe hiểu lời Hoài Tuy nói còn bao hàm một nghĩa khác, nhưng tỉ mỉ suy ngẫm thì lại không thể nào hiểu được nghĩa khác đó. Hắn còn đang muốn hỏi thêm một câu, Hoài Tuy đã dẫn Đông Tảo đi xa.

Hồ ly cũng đi, trong rừng bỗng chốc chỉ còn lại mỗi mình Thạch Đầu.

Nó từng qua đêm một mình rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thấy tâm trạng sa sút như lần này.

Bạch Vô Thường cũng xuống địa phủ ư? Lúc trước hình như có cãi nhau, mà đối phương còn người đông thế mạnh… Thạch Đầu nghĩ mà lo, trăn trở suy tư một hồi rồi thở dài, nhớ tới Đông Tảo và Tiêu Tuy vừa rời đi.

Cùng lúc này, Bạch Vô Thường thở gấp, phi từ Địa Phủ quay về, chỉ lo Thạch Đầu ở một mình sẽ sợ.

Từ sau nhìn lại, Thạch Đầu ngồi xổm trên phiến đá, bóng lưng tịch mịch, bộ dáng quả là đáng thương. Bạch Vô Thường bước nhanh tới, khoát tay lên vai nó “Đừng sợ, ta về rồi đây.”

Thạch Đầu ngơ ngác quay đầu “A?”

“Không hề quan tâm!” – Trên mặt tên tiểu yêu viết bốn chữ to đùng.

Bạch Vô Thường giống như bị tọng viên đá vô họng, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng ấm ức.

“Đang nghĩ gì vậy?” Y nhẫn nhịn ngồi xuống cạnh Thạch Đầu.

“Đang nghĩ về Đông Tảo với tướng công của nó.” Thạch Đầu thành thật nói cho Bạch Vô Thường nghe “Không biết lúc nào ta mới có pháp lực thâm hậu như thế.”

Nó phiền muộn.

Bạch Vô Thường càng phiền muộn. Y muốn giơ tay cốc đầu Thạch Đầu, nhưng lại không nỡ xuống tay, tim phổi dồn nén như muốn bùng nổ.

Tên tiểu yêu này không phải vô tâm mà căn bản là không có lương tâm! Đã không có lương tâm lại còn suốt ngày nhớ thương Đông Tảo nhà người ta!

Ở một nơi khác.

Đông Tảo ôm hai con mèo con thật chặt. Còn Hoài Tuy thì ôm nó trong lòng, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây trời, tiến vào tiên giới.

Nó kinh ngạc nhìn xung quanh, thầm nghĩ cảnh vật từng nơi từng nơi đều khác với nhân gian. Cái gì cũng đều thật mới mẻ.

Tiên thú kéo xe đứng cách đó không xa. Thân xe lượn lờ trong làn sương mù và ánh sáng bàng bạc, bánh xe thì dùng linh khí hóa thành.

Hai cái tai của tiên thú tròn tròn, kết hợp với cái đầu của nó thì trông vô cùng ngốc nghếch. Đông Tảo không nhịn được mà giơ tay sờ, bật cười.

Hoài Tuy ôm Đông Tảo lên xe, hai con mèo con vì tiến nhập tiên giới mà hôn mê, nặng nề ngủ say. Có lẽ bọn nó sẽ không tỉnh lại trong chốc lát.

Đông Tảo chưa quên chuyện Hoài Tuy nói có chỗ bị thương, gấp gáp muốn xem.

“Mau cởi y phục ra xem nào.” Nó vừa nói vừa chủ động cởi ngoại bào của Hoài Tuy.

Xe vững vàng chạy, mặc dù tốc độ nhanh như bay, nhưng bên trong vẫn rất êm ái, không hề có cảm giác xóc nảy.

Có điều nếu ai mà nhìn thấy tình hình trong xe, có khi đều bị dọa sợ nhảy dựng lên.

Hoài Tuy bị người đè dưới thân, lột hết quần áo. Đông Tảo tỉ mỉ chau mày quan sát thân trên một lượt, không phát hiện ra chỗ nào không bình thường xong mới chăm chú cởi đến quần Hoài Tuy.

“Chỗ nào bị thương thì phải nói với ta, đừng có mà xấu hổ.” Đông Tảo ra sức cởϊ qυầи Hoài Tuy, ân cần nói.

Sau đó, nó thật sự nhìn thấy Hoài Tuy có chỗ không ổn, mà tình trạng không ổn còn vô cùng nghiêm trọng.