Chương 62

Thượng Tiên không vì tình riêng mà đích thân lĩnh tội chịu phạt, mặc dù trước đây chưa từng có tiền lệ, mấy tên quỷ sai cũng không tìm ra lí do để thoái thác.

“Ta đi cùng với các ngươi về Địa Phủ.” Hoài Tuy nhanh chóng quyết định, không cho đối phương cơ hội thương lượng. Quỷ sai không dám phản kháng, lúng ta lúng túng ậm ờ đồng ý.

Đông Tảo thấy hắn sắp đi, nóng lòng nói “Không, không được, ngươi đừng đi.” Nói xong, nó vội vàng kéo tay Hoài Tuy.

Hoài Tuy dừng bước, quay đầu nhìn Đông Tảo. Hắn đưa tay xoa mặt Đông Tảo, dịu dàng an ủi “Đừng sợ, ngươi cứ ở đây chờ ta, ta về ngay.”

“Không được, đây là lỗi của ta, sao ngươi lại bị phạt chứ?” Trên mặt Đông Tảo vừa có sự lo lắng, vừa có sự áy náy với Hoài Tuy.

Đông Tảo đang giữ khoảng cách với hắn! Nó vẫn chưa coi hắn và Tiêu Tuy là cùng một người!

Hoài Tuy nheo mắt. Những người xung quanh lập tức bị ngăn ở ngoài kết giới, không nghe được, cũng không thấy được những chuyện xảy ra bên trong.

Lời cần nói vẫn nên nói rõ trước đã, nếu không bộ dạng xa lạ của Đông Tảo như vậy thật khiến Hoài Tuy khó chịu.

Hắn cúi đầu, trán ghé sát vào Đông Tảo, đồng thời hai tay ôm lấy mặt nó. Khoảng cách giữa môi hai người rất gần, ánh mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn Đông Tảo.

“Đông Tảo, ngươi coi ta là người ngoài sao?” Hoài Tuy nhỏ giọng hỏi.

Khuôn mặt của hắn, Đông Tảo không hoàn toàn quen thuộc, mà khí thế của hắn, lại quá mức cường đại, thế nên cho dù biết hắn từng là Tiêu Tuy, Đông Tảo vẫn khó mà thích ứng ngay lập tức. Thấy Hoài Tuy định hôn mình, nó bất giác ngoảnh đi, khiến cho bờ môi Hoài Tuy rơi lên gò má mềm mại.

“Ta, ta có chút mơ hồ.” Đông Tảo lí nhí “Rõ ràng ta vẫn thấy A Tuy ở trong Tĩnh Vương phủ.”

Hoài Tuy thầm nghĩ, hắn phải giải thích cặn kẽ chuyện này một phen mới được.

“Nhớ cái này không?” Hoài Tuy móc cây trâm gỗ, chìa ra trước mặt Đông Tảo.

Cây trâm này chính là do cây đại thụ trên núi đột ngột biến thành! Đông Tảo không

ngừng gật đầu, nhận lấy cây trâm nhìn kĩ. Nếu như không phải nó tận mắt chứng kiến, nó cũng không dám tin, vật nhỏ như này lại có thể là cái hốc cây mình từng ở suốt ba mươi năm.

“Cái trâm này là tín vật ta lưu lại lúc hạ phàm. Có điều trong quá trình xảy ra ít sai sót, cho nên không thể tìm thấy ngay lập tức.”

“A Tuy ở Vương Phủ là xác của ta dưới trần gian. Do ta hạ phàm bất ngờ, nên đã chiếm mất số mệnh của hắn cũng như thay đổi nó. Giờ ta đã đi, hắn tự nhiên cũng sẽ quay về vị trí vốn có của mình. Vì thế nên hôm nay mới có nhiều chuyện xảy ra như vậy.”

Sau khi hồn phách của thần tiên quay về, mọi nguyên tố ảnh hưởng đến đời sống nhân gian đều sẽ được thay đổi. Vậy nên, Đông Tảo mới đột nhiên phải đối mặt với một thế giới lạ lẫm.

Cái đầu nhỏ của Đông Tảo nhất thời khó mà xử lí được chuyện phức tạp như vậy. Nó chau mày, buồn phiền ngẫm nghĩ “Ta phải cẩn thận suy nghĩ trước đã.”

“Vậy là ngươi không thừa nhận ta?” Hoài Tuy cố tình buông bàn tay kiềm hãm Đông Tảo, vẻ mặt bi thương nói.

Đông Tảo sao có thể không để ý tí nào? Nó thấy Hoài Tuy như vậy, liền vội vã kéo hắn “Không, không phải đâu.” Có điều, lúc này, mồm miệng nó khá chậm chạp, ấp úng mãi mà vẫn không biết nói gì mới tốt.

Hoài Tuy chỉ cảm thấy hơi mất mát, chứ hắn đã quá hiểu tính Đông Tảo, hắn cũng không chờ mong chỉ trong có một ngày mà tên nhóc này đã lập tức thân cận với mình. Bộ dạng khổ sở buồn bã lúc này cũng chỉ là giả vờ để kí©h thí©ɧ Đông Tảo mà thôi.

“Nếu thế thì ngươi chứng minh đi.” Hoài Tuy nói.

Đông Tảo ngốc nghếch hỏi lại “Chứng minh kiểu gì?”

“Cho ta hôn một cái.” Hoài Tuy thuận nước đẩy thuyền, lúc vừa nói xong, liền thấy Đông Tảo đỏ bừng cả mặt.

Hắn xoa mặt Đông Tảo, nhỏ giọng cười nói “Trước đây lúc đọc truyện trêu người sao không xấu hổ mà giờ nói chút đã ngượng rồi?”

Đông Tảo vốn lo sợ bất an, tâm trạng hỗn loạn, nghe Hoài Tuy nói đến đọc truyện, trêu người, thì có phần chắc chắn hơn. Bởi vì đây là chuyện riêng giữa nó và A Tuy, chỉ có A Tuy chân chính mới biết.

“Cái đó, cái đó ta nói cho tiểu bảo bối của ta nghe.” Đông Tảo cố giả bộ bình tĩnh “Thì sao phải xấu hổ!”

“Thế giờ tiểu bảo bối của ngươi muốn hôn ngươi thì sao.” Hoài Tuy được nước lấn tới, đáy mắt tràn ra ý cười.

Oa, sao cái người này lại trở lên không biết xấu hổ vậy chứ! Đông Tảo thầm nghĩ, nhưng cũng không nhịn được mà muốn hôn hắn.

Sau khi nói chuyện, vẻ mặt của Đông Tảo dần dần tươi vui trở lại. Nó đã có thể chắc chắn người này chính là Tiêu Tuy. Đông Tảo len lén kéo góc áo Hoài Tuy, nắm chặt, lộ ra vẻ mặt tin tưởng “Vậy, vậy thì ngươi hôn đi.”

Đông Tảo ngửa đầu, nhắm mắt lại. Cánh môi hồng hồng khẽ cong, khiến Hoài Tuy nhìn mà ngứa ngáy trong lòng.

Hắn không phải người có du͙© vọиɠ mãnh liệt, hay nói trắng ra, hai chữ này trước giờ chưa từng xuất hiện trên người hắn. Bản chất tiên giới vốn dĩ không hỗn loạn giống như nhân gian, lại cộng thêm việc hàng ngàn năm qua, hắn một lòng chuyên tâm tu luyện, cho nên trong chúng tiên, hắn đã sớm trở thành hình mẫu lí tưởng cho hành vi gò bó bản thân.

Người muốn kết thành bạn đời với hắn những năm đầu không thiếu, nhưng từng người từng người đều lần lượt bị từ chối. Hoài Tuy cũng không ngờ, mình hạ phàm chuyến này, cuộc đời lại có biến chuyển. Thất tình lục dục hắn từng thiếu bỗng chốc bị Đông Tảo dẫn dụ bộc phát hết ra. Đã vậy, còn không ngừng lớn mạnh.

Giống như lúc này, hắn nhìn Đông Tảo, nhìn nó thổ lộ mỗi từ, thậm chí là nhìn dáng vẻ do dự của nó, hắn đều cảm thấy Đông Tảo thực khiến người ta thương yêu.

Mập Mập của hắn sao lại đáng yêu đến thế? Đáng yêu đến vô hạn.

Đối với Hoài Tuy mà nói, đây là một câu hỏi khó.

Hắn nắm nhẹ cằm Đông Tảo, đề phòng nó lại bỗng nhiên tránh đi, sau đó mới hôn xuống. Hắn hút nhẹ đôi môi mềm của Đông Tảo, rồi hé miệng vươn lưỡi tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi của nó.

Hai người đã từng hôn nhau rất nhiều lần, cả hôn sâu lẫn hôn nhẹ. Nhưng lúc này, không hiểu sao vẫn dây dưa không dứt. Cả hai đều thở gấp. Những thứ khác có thể gạt người, nhưng cảm giác quen thuộc được xây đắp theo thời gian thì không. Đông Tảo chỉ do dự trong chốc lát đã lập tức chủ động cuốn theo. Nó vòng hai tay ôm lấy cổ Hoài Tuy, kiễng chân đáp lại.

Hoài Tuy chiếm được thế chủ động ngay từ khi bắt đầu, vậy nhưng chỉ chưa đầy chốc lát đã bị Đông Tảo hôn đến không chống đỡ nổi.

Cách lớp y phục, con sâu thịt của cả hai gần như muốn đánh nhau.

Mắt Đông Tảo hồng hồng, mang theo hơi nước. Bộ dạng rõ ràng là bên bị ăn hϊếp, thế nhưng hết lần này đến lần khác muốn đòi lại danh dự, ôm chặt Hoài Tuy hôn tiếp.

Hơi thở của Hoài Tuy nặng nề. Hắn kiềm nén đẩy Đông Tảo ra, khàn khàn cười nói bên tai nó “Hôn thêm một lúc sẽ không đến Địa Phủ được đâu.”

Đông Tảo nghẹn đỏ bừng cả mặt, nhưng tinh thần thì hoàn toàn phấn chấn trở lại.

Nó quen thuộc nhảy lên người Hoài Tuy, hai chân quặp chặt eo hắn, chụt chụt hôn mặt hắn, đanh đá nói “Tiểu bảo bối của ta lần nào cũng ngoan ngoãn cho ta hôn, ngươi có phải tiểu bảo bối của ta không?”

Không đến Địa Phủ được mới tốt, Đông Tảo thực sự rất không nỡ để Tiêu Tuy đi chiên vạc dầu.

“Mập Mập, nghe lời.” Tay Hoài Tuy đỡ mông Đông Tảo, thuận thế nhéo nhéo hai cái “Địa Phủ đi đi về về cũng chỉ mất có một lúc, chuyện này phải làm rõ thì sau mới không dây dưa. Mà bên ngoài có hồ yêu với tiểu yêu, nếu ngươi ở trong này vẫn sợ, thì ta dẫn ngươi tới nơi khác trước nhé?”

Giọng điệu của hắn cho thấy hắn rõ ràng không thích hồ yêu và tiểu yêu kia. Đông Tảo phải không ngừng giải thích “Không cần, không cần đâu.” Nó lắc đầu “Hồ yêu là A Hồ, tiểu yêu là Thạch Đầu, bọn họ đều là bạn của ta đó.”

Sau đó, nó lại lo lắng hỏi “Ngươi, ngươi đến Địa Phủ rồi còn về nữa không?”

Đông Tảo chưa từng biết gì về vị trí trong tiên giới của Hoài Tuy. Nó cứ luôn cảm thấy xuống vạc dầu một cái là tiểu bảo bối của nó sẽ tan biến giống như mây khói.

“Nhiều nhất…” Hoài Tuy nhẩm tính thời gian, cho Đông Tảo một câu trả lời chắc nịch “Nhiều nhất là nửa canh giờ, ta nhất định sẽ về.”

“Nhưng, nhưng mà…” Đông Tảo kéo tay Hoài Tuy “Ta vẫn không muốn để ngươi đi, ta, ta có thể tự mình đi không?”

“Tướng công dùng để làm gì?” Hoài Tuy hỏi ngược lại Đông Tảo.

Đông Tảo nghiêm túc đáp “Làm tiểu bảo bối ăn cùng ngủ cùng.”

“Còn một cái nữa, ngươi phải nhớ kĩ.” Hoài Tuy thả Đông Tảo xuống, sửa lại vạt áo cho nó, che đi nơi khó nói của cả hai, sau đó mới chỉ dạy Đông Tảo “Tướng công, vào thời điểm cần thiết, còn dùng để làm lá chắn nữa.”

Vẻ mặt Đông Tảo hết mực tiếp thu.

Ánh trăng nơi rừng núi vì bị cây che khuất mà lúc mờ lúc tỏ.

Tuy Hoài Tuy phải đến Địa Phủ, nhưng Đông Tảo không còn vẻ ủ rũ, buồn bực nữa. Nó ngồi trên táng đá, vô cùng phấn chấn lau mồ hôi cho Thạch Đầu.

A Hồ ngồi cạnh nó, thấy sự vui vẻ trong mắt Đông Tảo, thì ngầm hiểu mọi chuyện phiền phức đã được giải quyết.

Bạch Vô Thường cũng theo quỷ sai về lại Địa Phủ. Trước khi y đi, Thạch Đầu hãy còn mê man.

“Sao tự nhiên lại ngủ mất…” Đông Tảo thì thầm, lau mồ hôi cho Thạch Đầu nhưng cũng không quên dùng quạt quạt cho nó. Hai con mèo con ngủ bên chân Đông Tảo, chỉ cần Đông Tảo hơi động, là chúng nó sẽ nhanh như chớp mở to mắt nhìn, giống như sợ Đông Tảo đi mất.

Cứ thế, lúc Thạch Đầu tỉnh lại, nó liền nhìn thấy Đông Tảo đang ghé sát lại gần mình, con ngươi to tròn nhìn không chớp mắt.

Được nhìn Đông Tảo ở góc độ này… Thạch Đầu ôm tim, còn chưa kịp tỉnh táo đã thấy mình bị nhóc đáng yêu đánh cho một kích, càng mê man hơn.

“Ngươi tỉnh ngủ rồi à.” Đông Tảo ngồi thẳng dậy, hai chân khoanh lại.

Thạch Đầu nhớ ra lúc nãy còn có quỷ sai và một vị thượng thần, xoa trán nói “Hình như ta nằm mơ.” Nó vừa nhớ lại vừa căm phẫn “Có tên thần tiên nào đó vừa đến đã ôm ngươi!”

Đông Tảo “Hửm?”

Thạch Đầu học theo giọng điệu của mẹ nó khuyên răn Đông Tảo “Đông Đông à, sau này nếu ngươi mà gặp người như thế thật thì ngươi nhất định không được đứng im cho hắn ôm, vì người chịu thiệt chỉ có ngươi thôi, biết chưa?”

“Có điều, bạn bè như hai chúng ta thì ôm được.”

Nửa câu sau, Thạch Đầu gần như phải dùng hết can cảm của bản thân mới có thể nói ra, ôm ấp hi vọng được đích thân ôm Đông Tảo một lần.

Đông Tảo lúc này mới hiểu Thạch Đầu nói gì, cười nói “Đó là tướng công nhà ta mà.”

Động tác ôm Đông Tảo của Thạch Đầu còn chưa kịp thực hiện đã cùng với trái tim thiếu nam của nó cứng đờ, rồi ào ào rơi vỡ đầy đất.