Chương 9: Mặt mũi của ngươi đáng tiền lắm sao? (1)

Tư Phù Khuynh nheo mắt lại, tay chống lạnh nạt lớn: “Các ngươi là cái thá gì? Vậy mà dám làm hỏng danh tiếng của bản cô nương? Các ngươi tưởng tạo tin đồn thất thiệt không cần trả giá à? Đợi ta quay về kinh thành, ta nhất định sẽ nói cho Hoàng đế cữu cữu trị tội của các ngươi. Hơn nữa mẹ ta nói rồi, ta là tiểu cô nương lương thiện nhất kinh thành.”

“Không biết xấu hổ—” Thanh niên đó đang muốn nói thêm gì đó.

Công tử áo trắng đanh giọng quở trách: “Đại Thành, im miệng!”

Thanh niên tên Đại Thành vội vàng cúi đầu: “Vâng.”

Khi công tử áo trắng nhìn về phía Tư Phù Khuynh, ánh mắt lạnh lẽo mà ôn hòa: “Phù Khuynh, lâu rồi không gặp. Lúc đầu nghe nói ngươi mất tích, ta còn lo lắng một phen. Bây giờ thấy ngươi không sao thì ta cũng yên tâm.”

Nghe vậy.

Tư Phù Khuynh nhíu chặt mày tới mức có thể kẹo chết con ruồi.

Giọng điệu của đối phương gần gũi, hắn và nguyên chủ quen biết nhau sao?

Do không kế thừa ký ức của nguyên chủ, cô nhất thời không tiện trả lời.

Tư Phù Khuynh nhìn sang Hồ Tam, cô đưa tay che miệng lại, ghé sát lại hỏi nhỏ: “Hồ Tam, người đó là ai?”

“Ơ?” Hồ Tam ngây người, nhìn cô với vẻ nghi ngờ, hắn ta cũng học theo cô nhỏ giọng đáp lại: “... Thất công tử của Tạ gia, Tạ Ngọc.”

Tư Phù Khuynh: “...”

Đây là vận may thần tiên gì thế?

Đυ.ng phải nam chính rồi sao?

Hờ hờ hờ.

Tư Phù Khuynh cố tình phớt lờ nam chính, càng ép Tần Uyển Điệp: “Gϊếŧ người đền mạng, nợ tiền trả tiền là chuyện hiển nhiên. Một mạng người, đợi ngươi trả đó.”

“... Không phải.”

Hai tay Tần Uyển Điệp siết lại, nhẫn nhịn sự sỉ nhục.

“Không phải cái gì? Ta lẽ nào nói sai à?” Tư Phù Khuynh không muốn bỏ qua dễ dàng.

Tần Uyển Điệp còn chưa trả lời, thiếu niên cách đó không xa đánh không lại Hồ Tam đã giống như một con sói nổi điên, gằn lên với Tư Phù Khuynh: “Là ta! Bà lão đó là ta gϊếŧ, nó không liên quan tới Uyển Điệp!”

Lúc này Tư Phù Khuynh mới nhìn sang hắn ta: “Là ngươi gϊếŧ người thật sao?”

“Là do bà ta không an phận muốn chạy ra ngoài gọi người, chết cũng đáng đời!” Thiếu niên không hề thấy hối hận.

“... Súc sinh!” Tư Phù Khuynh rất căm phẫn.

15-16 tuổi, ánh mắt đầy sát khí.

Đây là một nam phụ khá quan trọng trong truyện, hắn ta tên Tần Hạo, không cha không mẹ. Từ lúc xuất hiện, Tần Hạo đã có tố chất của trung khuyển. Về sau còn trở thành Đại tướng quân nhất phẩm, thay nam nữ chính mở rộng cương thổ, chinh chiến thiên hạ, còn vì Tần Uyển Điệp mà cả đời không lấy vợ.

Thiếu niên này là một trợ lực lớn đối với Tần Uyển Điệp.

Ngược lại, hắn ta đã định sẵn là một tai họa lớn đối với Tư Phù Khuynh.

Ca ca của nguyên chủ ở giai đoạn sau đã chết trong tay của người này!

Tư Phù Khuynh sa sầm mặt mày, cô lùi lại một bước rồi nói: “Hồ Tam, gϊếŧ hắn!”

“Rõ!”

Hồ Tam rút đai, ra tay quả quyết.

Chỉ là nữ chính ở đây, dường như nắm trùm cốt truyện, vừa thấy Tần Hạo gặp nguy hiểm, Tần Uyển Điệp vậy mà dùng cơ thể yếu ớt của mình chặn ở trước mặt Tần Hạo.

Đao của Hồ Tam đã chém, không có dừng lại!

Trong nháy mắt, một đạo ám khí được phóng ra.

Keng!

Nó đánh trúng thân đao, khiến nhát đao của Hồ Tam bị chém lệch.

Thanh niên tên Đại Thành đó nhân cơ hội rút kiếm lao tới, chặn nhát đao tiếp theo của Hồ Tam.

Nam chỉ ra tay, nữ chính được cứu!

Nam phụ vừa thấy nữ chính muốn cản đao cho mình thì rất cảm động…

Tư Phù Khuynh nhìn cảnh này mà thấy sượng.

Vì thế, Tư Phù Khuynh khẽ phất tay: “Lên hết!”

“Rõ!”

Hộ vệ đi theo, lập tức động thủ.

Hai bên một khi rút đao rút kiếm, đánh nhau thật thì không phải dạng mà một đám nhóc dám xông lên. Bên phía Tư Phù Khuynh chiếm ưu thế tuyệt đối, một kích một đứa bạn.

Đương nhiên đám Hồ Tam không thật sự gϊếŧ người.

Chỉ là dùng sống đao đánh gục những đứa trẻ mà thôi.

Rất nhanh, Tần Hạo bị đè dưới đất, không cử động được.

Tạ Ngọc không ngờ thái độ của Tư Phù Khuynh lại cứng rắn như vậy.

Hắn ta cuối cùng đã tiếp tục mở miệng: “Phù Khuynh, oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay nể mặt ta, tha cho bọn họ một con đường sống, được không?”

Tư Phù Khuynh nhướn mày, nói: “Mặt mũi của ngươi đáng tiền lắm sao?”