Tư Phù Khuynh đã xuyên sách, trở thành bia đỡ đạn đoản mệnh.
Bị nam chính lừa tới khu mỏ, bị nữ chính trộm mất vàng tay bàn, ngay cả bà bà chăm sóc cô cũng bị nam phụ sát hại.
Vậy nên, khi đại phản diện bị thương cầu cứu với cô—
Nghĩ tới tới câu chuyện Đông Quách tiên sinh và con sói, Tư Phù Khuynh từ tốn mở miệng: “Vị công tử này, con người ai rồi cũng sẽ chết, ngươi yên tâm đi đi. Ngoan, đừng giãy dụa, vô dụng thôi.”
Đế Tử Huân: “...”
Có một câu không biết có nên nói hay không…
Người đời đều biết Đế Tử Huân như rồng như phượng, văn võ song toàn, lại không biết hắn có hơi nhỏ mọn, hay thù giai.
Đối với hành vi thấy chết không cứu của cô, hắn canh cánh trong lòng. Vì thế…