Chương 48

Tương mỡ cua thật sự rất ngon, hơn nữa còn cực kỳ béo ngậy, chỉ 38 đồng bối mua một bình, đại nương cũng cảm thấy rất cao hứng. Bà ấy mua trước một cân, còn nói nếu bán chạy, qua buổi chiều sẽ tới nơi neo thuyền tìm bọn họ mua thêm.

Kết quả đôi phụ thân nữ nhi vừa trở lại thuyền chưa đến một canh giờ đã nhìn thấy đại nương kia tỏ vẻ sốt ruột không yên tìm tới tận nơi.

“Lê cô nương ơi! Ta bán hết tương mỡ vàng rồi!”

“Bán xong rồi ư? Nhanh như vậy?”

Lê Tương sợ ngây người, trong suy đoán của nàng, nhanh nhất cũng phải tới xẩm tối, Thái đại nương mới tìm tới đây.

“Đại nương, việc làm ăn của ngươi quá tốt rồi……”

“Không không không, không phải. Vốn dĩ có thể bán được một ngày, chỉ là hồi nãy có một lão gia tử qua ăn mì, mới ăn được hai miếng, hắn đã nói loại tương này rất hợp khẩu vị của hắn, sau đó trực tiếp bỏ ra 50 đồng bối mua nửa bình còn dư lại mang đi rồi.”

Thái đại nương cũng rất thành thật, chẳng hề lừa gạt giá cả chút nào.

“Cô nương, đây là 152 đồng bối, ta muốn mua bốn bình.”

Lê Tương: “!!!”



Đúng là khách hàng lớn nha.

“Được rồi! Đại nương chờ một lát, ta đi lấy cho ngươi.”

Lê Tương cực kỳ ân cần trở vào trong khoang thuyền mang bốn bình gốm đi ra, sau đó vui mừng tiễn Thái đại nương trở về. Qua chừng ba mươi phút thời gian, phụ thân và nương đi ra ngoài bốc thuốc cũng đã trở lại.

Vốn dĩ Lê Giang phải chi tới mấy chục đồng bối cho chỗ thuốc kia, lòng đang vô cùng lo lắng chuyện trả nợ cho mấy người trong thôn, nhưng vừa về tới nơi, hắn đã được con gái vui mừng báo nàng vừa bán được bốn bình, tâm tình hắn lập tức vui vẻ trở lại.

Vừa đi một chút, hôm nay đã bán được gần hai trăm đồng bối, nhiều tiền như vậy, ngày thường nếu muốn làm ra số tiền này, hắn sẽ phải làm từ sớm đến tận chiều, nhưng cũng phải vất vả tới năm sáu ngày mới mong kiếm được!

Tay nghề của nữ nhi đã mang tới hy vọng cho gia đình bọn họ, nét u sầu hằn rõ nơi chân mày của phu thê hai người cũng tan đi không ít.

“Tương Nhi, nếu không chúng ta đi về trước thôi, tới buổi chiều còn có thể thu thêm chút cua lông.”

Phu thê hai người quá hưng phấn nên đã quên hồi sáng gia đình nhà mình còn ước hẹn với Ngũ tứ oa là xẩm tối hôm nay đón hắn cùng trở về. Vẫn là Lê Tương nhắc nhở bọn họ.

“Chúng ta đã nhận lời Ngũ tứ ca phải đợi hắn cùng nhau trở về, nếu đi trước, vậy tới xẩm tối hắn về thế nào bây giờ?”

Lê Giang: “……”



Đúng nha, còn có tứ oa, suýt chút nữa hắn đã quên rồi.

“Vậy chúng ta cứ từ từ cũng được.”

Nhưng từ giờ tới lúc đó còn tận hơn ba canh giờ nữa, nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy trong lòng hắn cảm thấy không yên ổn.

Lê Tương đành phải kiếm một công việc cho lão phụ thân nhà nàng, nhờ hắn đi mua một cái nồi sắt lớn mang về.

Nàng đang có dự tính muốn nghiền bột mì làm bánh bao bán, nhưng trong nhà chỉ có mấy cái bình gốm, hấp con cua còn miễn miễn cưỡng cưỡng, thì làm sao hấp bánh bao được?

Vì vậy cần phải mua l*иg hấp chuyên dụng, còn có nồi sắt nữa. L*иg hấp thì có thể vào trong thôn tìm một thôn dân biết nghề rèn uỷ thác họ làm, còn nồi sắt lại có thể mua hàng làm sẵn.

Lê Tương không tin tưởng lắm vào thể lực của bản thân, cho nên chỉ có thể nhờ phụ thân làm việc này.

Phụ thân vừa rời khỏi, nàng cũng mang theo bốn bình tương mỡ cua rời khỏi thuyền.

Trong thành nhiều cửa hàng như vậy, đâu phải chỉ có một nhà bán mì mới sử dụng được tương mỡ cua, nàng vẫn muốn đi dạo một chút xem, có thể đẩy mạnh tiêu thụ tương mỡ cua trong tay mình ra ngoài hay không, thêm một lý do nữa là thông thuộc đường xá nơi này.

Nàng vừa đi một chuyến đã mất hai canh giờ, chờ tới khi trở về, bốn cái bình trong tay nàng đã bớt đi hai cái.