Chương 31

Chẳng mấy khi tôn tử chịu ngoan ngoãn ăn hết sạch một chén cơm, người trong nhà cũng vui sướиɠ muốn phát điên lên được.

Chẳng qua, Lê gia người ta làm ra loại nước chấm này với mục đích là mang đi bán lấy tiền, Tương nha đầu kia còn nói phải dùng rất nhiều nguyên liệu tinh quý, chắc chắn giá bán sẽ không thấp.

Ngẫm lại cũng thấy đúng, bên trong còn có mỡ béo cơ mà, chỉ riêng một loại đó thôi cũng biết phải tiêu tốn không ít tiền rồi.

Nhưng món này đã là bí quyết của nhà người ta, nhà bọn họ có muốn cũng không biết nên làm kiểu gì, chỉ còn cách chờ ăn hết rồi lại qua Lê gia mua một chút mang về.

Lê Tương vẫn chưa biết nàng đưa ra một chút mỡ cua, chỉ trong chốc lát đã câu được hai khách hàng trung thành.

Sau khi về nhà, nàng lại nhóm lửa mang phần gạch cua và thịt cua còn lại chế thành tương gạch cua.

Bởi vì cho thêm thịt cua cho nên hương bị của nó không được thơm như tương mỡ cua, thế nhưng vẫn là thứ nước chấm cực kỳ mỹ vị.

Lê Tương chỉ hận trong nhà không có bột mì, nếu có một chén mì lại trộn thêm một muỗng lớn tương gạch cua, hương vị kia……

Ngẫm lại cũng cảm thấy chảy nước miếng.

“Phụ thân, ta đã làm xong tất cả tương rồi, buổi sáng ngày mai ngươi đưa ta tới Giang phủ trước nhé?”

“Được!”



Lê Giang đã được nếm qua thứ tương mỡ cua nữ nhi làm, hương vị thật sự kinh diễm, cho nên hắn cực kỳ tin tưởng món này sẽ bán được tiền.

“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai thay bộ quần áo sạch sẽ lại đi.”

Toàn gia vui vui vẻ vẻ rửa mặt, xong xuôi từng người trở về phòng của mình.

Sáng sớm hôm sau đôi phụ thân nữ nhi đã tỉnh giấc, sau đó đi gội đầu tắm rửa, còn thay một bộ quần áo sạch sẽ.

Những gia đình giàu có thích nhất là sạch sẽ, nếu ngươi mang đồ ăn tới mà ăn mặc quá lôi thôi, chắc chắn người ta sẽ không mua đồ ăn của ngươi.

Lê Tương tới đây đã nhiều ngày, sau khi tắm rửa gội đầu sạch sẽ như vậy, nương còn chải hai búi tóc cho nàng thành hai búi tóc tròn tròn khéo léo đáng yêu, hơn nữa còn thả vài lọn tóc rũ tự nhiên xuống, nhìn vừa hoạt bát vừa linh động. Đúng là bộ dáng mà tiểu nữ hài nên có nhất.

Thế nhưng bản thân nàng lại chưa quá thích ứng với hình tượng này, nàng vẫn thích buộc tóc đuôi ngựa như khi lên thuyền làm việc, vừa sạch sẽ vừa lưu loát.

“Tương Nhi, phụ thân đã chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”

Lúc này Lê Tương cũng không kịp thoát tóc ra buộc lại một lần nữa, nàng đành phải đi theo phụ thân cùng nhau ra cửa.

Thời điểm đôi phụ thân nữ nhi mang theo đồ vật đến cửa Giang phủ vẫn còn rất sớm, mới trên dưới giờ Thìn canh ba(*).

Tuy cửa nhà họ đã mở, cũng thường có gã sai vặt đi ngang qua, nhưng quản sự mua đồ còn chưa tới, vì vậy bọn họ chỉ có thể đứng chờ ở bên ngoài.



Ở ven đường cũng có vài người ngồi xổm, mang theo bên cạnh thùng hoặc khung, chắc những người này có cùng mục đích với hai người bọn họ.

Chừng ba mươi phút sau, trước khi tương mỡ cua nóng bỏng nguội lạnh đi, rốt cuộc cũng nhìn thấy quản sự Giang gia tới.

Một đám người tức khắc đều vây quanh người nọ, mồm năm miệng mười lấy ra đồ vật mình mang theo cho quản sự của Giang gia xem.

“Quản sự Lưu, ngươi nhìn con nai cái của nhà ta xem, hôm qua vừa bắt được, còn rất mới mẻ!”

“Quản sự Lưu, ngươi nhìn chỗ nấm này của nhà ta xem, hái tận trên vách núi đó, cực kỳ mọng nước!”

“Quản sự Lưu……”

“Nói nhao nhao cái gì vậy? Từng người từng người tới. Nếu đúng là thứ tốt, còn sợ ta không thu sao?”

Quản sự Lưu nói chuyện rất có trọng lượng, hắn vừa mới cất lời, ngay lập tức đám người vừa nhao nhao lên hồi nãy đã yên lặng xuống, còn rất tự giác xếp thành một đội ngũ từng người từng người một.

Lê Giang không quá cường tráng nhưng cũng kiếm được một vị trí rất tốt.

Chú thích:

(*)Giờ Thìn canh ba: 7 giờ 45 phút.