Chương 29

Cho dù ông có quên đi nữa, nhưng sắc mặt Kiều thị này cũng quá khó coi rồi, rõ ràng là bà ta đang nhớ nhung tiền công trong tay tứ oa chứ cũng chả phải tốt lành gì.

“Hôm nay tứ oa tới nhà đốc công uống rượu, có khả năng buổi tối không trở về.”

Vừa nghe hết câu, Kiều thị đã nổi trận lôi đình.

“Uống rượu? Hắn đi uống rượu làm gì? Thế tiền công đâu?!”

“Tiền công của hắn, ngươi chờ hắn trở về lại hỏi, chứ ta làm sao biết chuyện đó được.”

Lê Giang vẫy vẫy cây chổi lớn trong tay, không muốn tiếp tục nói chuyện với phụ nhân đanh đá này nữa. Sau đó hắn xoay người chuẩn bị vào nhà, nhưng bị Kiều thị kéo quần áo lại.

“Có phải nhà ngươi nuốt hết tiền công của hắn rồi hay không?!”

Vốn dĩ bà ta chỉ thuận miệng nói một câu, ai ngờ vừa dứt lời đã thấy từ trong Lê gia truyền ra từng đợt mùi hương nồng đậm.

“Hay ho quá nhỉ! Ta đã nghi ngờ rồi, chẳng trách hôm qua nhà các ngươi ăn thịt, hôm nay nhà các ngươi cũng ăn thịt, hoá ra là nhà các ngươi nuốt tiền công của lão tứ nhà ta! Nhà các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Nợ tiền của nhiều người trong thôn như vậy mà vẫn dám ăn uống thả cửa thế hả!”

Giọng Kiều thị cực lớn, khiến cho vài hộ cách đó không xa cũng nhao nhao đi ra bên ngoài xem náo nhiệt, trong đó cũng có chủ nợ của Lê gia.

Lê Giang đương nhiên không thể nhận mình lấy tiền công của Ngũ lão tứ, hắn chỉ có thể nói chờ khi tứ oa trở về, bà ta sẽ biết hắn không hề lấy tiền.

Nhưng Kiều thị kia căn bản không thuận theo, cũng không buông tha, bà ta hết lần này tới lần khác gào lên hôm qua Lê gia ăn thịt, hôm nay cũng ăn thịt, dám tiêu pha như vậy chắc chắn đã nuốt tiền công của lão tứ nhà bà ta rồi.

Trong lúc hai bên đang giằng co, thì ở trong phòng bếp, rốt cuộc Lê Tương cũng làm xong tương mỡ cua, trút vào vại đựng bên ngoài.



“Kiều thẩm, dựa như những gì ngươi nói, vậy người một nhà chúng ta nên ăn cỏ ăn trấu uống nước lạnh sống qua ngày đúng không? Thiếu nợ thì không thể ăn thịt, ăn chút thịt chính là tội ác tày trời. Ta hỏi ngươi, nếu nhà chúng ta ăn cỏ ăn trấu uống nước lạnh sống qua ngày, tới lúc thân thể héo úa suy tàn, không có cách kiếm tiền trả nợ, vậy ngươi sẽ đi giúp nhà chúng ta trả tiền phải không?”

Nghe câu này, Kiều thị như mắc nghẹn trong họng, nhưng rất nhanh sau đó bà ta đã phục hồi lại tinh thần.

“Tương nha đầu này, mồm mép cũng thật lợi hại. Nhưng ăn thịt cũng không thể hôm nào cũng ăn được. Hôm qua mới ăn hôm nay lại ăn, cũng vì nhà ngươi ăn thịt, chọc cho ba tiểu tử nhà ta cũng làm ầm ĩ lên đòi ăn thịt. Không phải nhà các ngươi còn phải trả tiền sao? Lấy đâu ra nhiều tiền như vậy mà mua thịt?”

Nói đến nói đi, bà ta vẫn cảm thấy Lê Giang đã nuốt tiền công của lão tứ nhà bà ta.

Lê Tương không nhịn được mà bật cười.

“Kiều thẩm, không phải ngày nào nhà các ngươi cũng có thịt ăn sao? Tại sao mấy đứa Đậu Đậu lại làm loạn đòi ăn thịt?”

“……”

Những người chung quanh xem náo nhiệt đều không nhịn được bật cười.

Trên mặt Kiều thị trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bà ta ném xuống một câu phải đi về ăn cơm ngày mai lại đến tính sổ, rồi vội vàng trở về nhà.

Bà ta vừa đi, những người xem náo nhiệt cũng tản ra trở về nhà, chỉ còn dư lại hai nhà chủ nợ vẫn do do dự dự mãi, hồi lâu cũng không chịu dịch bước đi.

Lê Tương cũng hiểu được đại khái mấy người đó đang suy nghĩ chuyện gì, chỉ sợ bọn họ ngửi thấy mùi hương, cũng tin chuyện ngày nào nhà mình cũng ăn thịt.

Nếu đặt nàng vào vị trí của bọn họ, nàng cũng sẽ nghĩ ngày nào cũng được ăn thịt, vì sao lại nói không có tiền?

Chuyện này đến cần phải giải thích thật rõ ràng, bằng không thanh danh trong thôn của nhà nàng sẽ trở nên rất khó nghe.