Chương 38

Có điều nàng ấy đã nhanh chóng hồi thần lại. Hai căn phòng này thuộc về thôn làng, bọn họ không hề có bất kỳ quyền hạn xây sửa cái gì ở đây cả. Nàng ấy phải nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn, tương lai có thể xây một ngôi nhà của riêng nhà mình cho đại tỷ.

Chỉ theo thuyền đi đánh bắt cả, một tháng thì chỉ có hai mươi đồng bối, phải tích tiền bạc đến lúc nào mới xây được nhà đây?

“Nhị đệ, đệ dẫn tiểu muội đi làm cái gì thế? Sao lại đem hết nồi niêu ra ngoài?”

“Đại tỷ…”

Ngọc Linh nghe thấy giọng của đại tỷ liền quay đầu lại nhìn, nàng ấy phát hiện ra lúc này đại tỷ quay về sau lưng còn dẫn theo hai cô nương nữa. Hai cô nương này nàng ấy có ấn tượng, là nạn dân hồi trước được phân đến thôn Thượng Dương cùng với các nàng ấy.

“Hiểu Nguyệt, Tiểu Thảo, đây là gia đệ Ngọc Lâm, chúng ta vào bên trong nói chuyện đi.”

Ngọc Dung biết cơ thể nhị muội có bất tiện, không muốn để người ngoài tiếp xúc với nàng ấy quá nhiều nên bèn dẫn luôn người vào trong phòng lớn.

Hiểu Nguyệt kia vừa bước vào trong phòng đã nhanh chóng đánh giá một lượt, trong ánh mắt lóe lên sự ghen tị.

“Ngọc tỷ tỷ, căn nhà này của tỷ thực sự nhỏ hơn so với nhà của bọn họ nhiều lắm.”

Ngọc Dung mỉm cười không nói năng gì, chỉ cầm chiếc ghế con bằng tre rồi mời bọn họ ngồi xuống.

Mà nói ra thì nhà ở của nạn dân cùng được phân đến nơi đây chắc chắn là nơi nào nơi ấy đều to hơn nhà họn họ. Nhất là cái hộ gia đình rút được phiếu số một khi ấy, có sân rộng, năm sau gian phòng, còn có một nhà kho trữ lương thực dưới mặt đất.

Chẳng qua Ngọc Dung không hề ghen tị một chút nào. Những căn nhà kia lớn thì có lớn nhưng đa số đều là một nửa tường đá, một nửa phôi bùn, hễ khi gió nổi trời mưa thì bọn họ sẽ có chuyện để bận rộn thôi. Vẫn là hai căn phòng bằng đá này của nhà mình tốt, nhỏ thì có nhỏ nhưng được cái yên tâm.

“Hai người không phải nói rằng tìm ta có chuyện gì hay sao?”

Ngọc Trúc vừa bước một chân vào phòng lớn, nàng đã trông thấy cô nương cao hơn cái đầu đưa lưng về phía đại tỷ rồi kéo mạnh cô nương thấp lùn kia.



“Ta, chúng ta…”

“Tiểu Thảo, con người Ngọc tỷ tỷ rất tốt, cô đừng sợ, có lời gì thì muội cứ nói đi.”

Ngọc Trúc chứng kiến tận mắt, sau khi cái cô nương cao kia nói xong, lại hơi kéo cô nương bên cạnh.



Nhìn trông thế nào thì hai cái người này đến đây đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

“Đại tỷ!”

Ngọc Dung nghe thấy tiếng rồi trông thấy tiểu muội đi vào, nàng ấy liền lập tức bước tới bế nàng lên, từ từ đi tới trước cái ghế con.

“Sao không ở bên ngoài chơi với nhị ca?”

“Muội muốn ở bên cạnh đại tỷ cơ!” Ngọc Trúc mỉm cười ngọt ngào rồi rúc vào trong lòng nhị tỷ.

Tiện thể quan sát chăm chăm hai cô nương đang ngồi trước mặt đại tỷ.

Sắc mặt của cái cô nương kéo người hồng hào, thân thể đẫy đà, là kiểu dáng mà cái trưởng bối thời này yêu thích. Cô mặt dài cũng không tệ, nếu như không có cái cặp mắt lấm la lấm lét kia thì có lẽ sẽ càng đẹp hơn.

Cô trông cô nương bên cạnh gọi là Tiểu Thảo, vậy thì nàng ta hẳn là Hiểu Nguyệt rồi. So với cái cô Hiểu Nguyệt mà nói, Tiểu Thảo thật sự y hệt một cọng cỏ. Cơ thể gầy yếu tới độ dường như chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay nàng ta đi. Cái ngày tháng gian khổ kéo dài nhất của ba tỷ muội nhà mình cũng đâu có giống nàng ta như thế.

Rõ ràng là đã an cư cũng đã ổn định, mà cứ coi như bản thân không có tiền thì theo mấy đại nương thẩm thẩm ở trong thôn đi ra bãi biển săn hải sản lúc thủy triều rút, dẫu thế nào cũng không thể gầy gò thành như thế này.