Đào Nhị Thẩm gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nào chỉ có ăn quen thôi đâu mà đúng ra là rất hợp khẩu vị.
“Ngọc Dung này, tay nghề này của cháu thật sự không chê nổi.”
Đồ ăn mình làm ra được công nhân nên Ngọc Dung cười vô cùng vui vẻ. Có điều là do nhịn đói suốt dọc đường chạy nạn nên gương mặt nàng ấy bị đói tới độ gầy rộc đi, khiến khi cười lên làm cho người khác đau lòng vô cùng.
Đào Nhị Thẩm cũng không biết tại sao mình vừa nhìn thấy hai tiểu nha đầu này của nhà họ Ngọc lại không kiềm nén được mà yêu quý, là kiểu nhìn hợp mắt vô cùng. Thấy cả nhà nàng ấy cũng không có trưởng bối, bản thân lại có đủ khả năng trông nom bọn họ nên coi như là tích phúc đi vậy.
“Cái con ngao này ấy, trước tiên đừng động vào chúng nó, để cho chúng nó thả bong bóng nước, để chúng nó nhả sạch bùn đát đã ăn ra, chứ không ăn vào sẽ cấn răng lắm.”
Ngọc Dung cẩn thận lắng nghe.
“Thẩm ơi, chúng nó nhả sạch cát rồi thì nấu như thế nào nữa?”
“Cứ nấu trực tiếp thôi. Ngày thường cháu nấu canh thế nào thì bây giờ nấu nó như thế. Canh ngao tươi thơm vô cùng, tiểu nha đầu Ngọc Trúc hẳn sẽ rất thích uống.”
Nhắc tới Ngọc Trúc, hai người có thêm nhiều chủ đề chung hơn.
Đào Nhị Thẩm hồi xuống nói chuyện phiếm một lúc rồi ra về, lúc đi còn chủ động giúp nàng ấy một đống công việc.
Như giúp nhà họ Ngọc mua gà, giúp nhà họ Ngọc mua vại nước, với cả dạy Ngọc Dung phân biệt đồ biển, tập quán phong tục ở đây.
Những ngày sau lại càng bận rộn hơn, Đào Nhị Thúc buồn bã vì hai ngay này Đào Nhị Thẩm không để ý gì đến ông.
Còn Đào Nhị Thẩm thì vẫn luôn mặc kệ ông, bây giờ bà đã có việc phải làm, không cần phải ngày nào cũng đau đáu chuyện hôn sự của hai đứa con trai, cũng không phải cãi nhau với nam nhân nhà mình vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi, nên tâm trạng thoải mái vô cùng.
Hai huynh đệ Đào Mộc lại càng vui, mẹ bận đến nhà họ Ngọc nên không có thời gian thúc giục chuyện hôn sự của bọn họ nên buổi tối ngủ rất là ngon.
Tính đi nhẩm lại, toàn bộ cả nhà cũng chỉ có mỗi Đào Nhị Thúc là khó chịu.
Có điều Ngọc Dung là người có chuyện sẽ ghé, nàng ấy thường làm vài món ăn nhẹ mới lạ đưa đến nhà họ Đào. Ăn thức của người thì miệng sẽ ngắn, Đào Nhị Thúc cũng chỉ có thể biến đau buồn bi phẫn thần cơn thèm ăn.
Một tháng sau, người nhà họ Đào ai nấy đều kinh ngạc phát hiện ra rằng Đào Nhị Thúc mập lên rồi…
“A Dung, lần này có nói cái gì thì cũng không thể ăn đồ được tặng nữa.”
Đào Nhị Thẩm kiên quyết từ chối món bánh hành tây gì đó mà Ngọc Dung mang tới.
“Cầm về cho tiểu nha đầu ăn, nhị thúc của cháu đã sắp béo tới mức không đi nổi nữa rồi kìa. Cái này mà cho lão ấy thì cũng lãng phí thôi.”
Ngọc Dung: “…”
Đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy một bà vợ sợ người đàn ông của nhà mình ăn quá nhiều, Đào Nhị Thẩm thật không giống với người thường chút nào.
Một tháng gần gũi này khiến hai nhà đã thân lại càng thân hơn, thấy Đào Nhị Thẩm thật sự không muốn ăn cái này, Ngọc Dung cũng không miễn cưỡng, mang luôn về nhà.
Bây giờ trong nhà đã không còn hoang sơ hư khi vừa mới đến nữa, khu đất trống ngoài nhà đã được bao bọc lại bởi hàng rào mà Đào Nhị Thúc làm cho, vừa cao lại vừa dày, như thế thì có thả bốn con gà cũng không lo chúng nó bay ra ngoài. Mấy loại rau củ quả trồng tháng trước nay cũng đã lên mầm vừa nhanh vừa tươi tốt. Bên ngoài nhà còn để một vại nước to, cao hơn Ngọc Trúc hai cái đầu. Ở trong nhà kê thêm mấy cái bàn tủ, đều là đồ cũ mua lại từ thôn dân không dùng đến rồi mang về nhờ Đào Nhị thúc sửa sang lại cho, miễn cưỡng vẫn có thể dùng được.