Chương 30

Đại tỷ mua khá là nhiều đồ, có dao có bát, có chậu và cả vài đôi đũa nữa. Còn có một cây cái trắng to mọng nước, một ít hành tây, với một miếng… ừm? Phiến gốm? Trông dáng hình thì hơi giống cái quạt tay, nàng nhìn nhưng không hiểu là dùng để làm gì.

Đặt bên cạnh còn có hai bao lương thực, không biết là ngô hay là kê. Nghe nhị tỷ bảo, ngô thì càng rẻ hơn, trong nhà đáng ra không còn tiền nên chắc là ngô. Ngọc Trúc nhìn nhị tỷ xách hai bao lương thực đến phòng nhỏ, trông dáng vẻ thì là định đặt trên giường mình để tự trông giữ. Bên cạnh đống lửa chỉ còn chừa lại một túi thủ mễ be bé mà các nàng nhận được ở thành Cơ.

“Đại tỷ, tỷ định làm đồ ăn ngon gì vậy?”

“Làm món mà tiểu muội nhà chúng ta chưa từng được ăn.”

Ngọc Dung khuấy khuấy nước ninh xương, trông thấy nước canh bắt đầu chuyển sang màu trắng đυ.c, nàng ấy mới cho thêm viên bột thủ mễ mà nàng ấy đã nghiền xong từ lâu cho từng chút từng chút vào. Vừa đun vừa khuấy để tránh cháy nồi.

Ngọc Trúc nhìn ra rồi, đây là làm canh Ngật Đáp(*).

(*) Đây là một món ăn phương Bắc, nguyên liệu chính là bột mì, trứng, cà chua, những cái hạt canh của món này khá giống với viên chè thọt ở Việt Nam.

Thế này khác hoàn toàn với cuộc sống mà nàng tưởng tượng ra.

Nàng vốn cho rằng nhà mình nghèo rớt mồng tơi, thậm chí còn chẳng được ăn thủ mễ. Kết quả đại tỷ vừa vung tay đã mua nhiều đồ như thế, còn nấu cả canh Ngật Đáp?

“Đại tỷ, chúng ta còn có tiền ư?”

Nghe thấy con bé dùng giọng điệu nghiêm nghị để hỏi khiến hai vị tỷ tỷ không hiểu sao lại thấy buồn cười. Ngọc Linh phủi đống bụi ở trên người xuống, đi tới kéo tay tiểu muội cười đáp: “Chuyện này ấy à cứ để đại tỷ với nhị ca lo, Ngọc Trúc của chúng ta chỉ cần ăn nhiều lên chăm sóc cơ thể cho tốt là được rồi.”

Ngọc Trúc hiểu. Đúng là trong nhà không có tiền, nhưng sức khỏe cả nhà đã chịu tổn thất nhiều khi trên đường chạy nạn rồi, nhất là bản thân nàng, đến bây giờ vẫn không thể tự đi được. Vậy cho nên đại tỷ mới nỡ đi mua mấy thứ ngon này về để ăn.

“Ngọc Trúc ngoan ngoãn ăn nhiều nha!”



Nàng phải sớm khỏe lại!

“Ngọc Trúc nhà chúng ta là ngoan nhất. món canh Ngật Đáp này chốc nữa là nguội, nên muội cứ ăn chút trứng hấp của nhà Đào Nhị Thẩm để lót dạ đã.”

Ngọc Dung bưng bát trứng gà hấp đên muốn cho muội muội ăn như ngày thường nhưng lại bị Ngọc Trúc từ chối.

“Đại tỷ, muội có thể tự ăn được.”

Nói rồi nàng liền cầm lấy cái thìa, múc một muôi đều chằn chặn nhét vào miệng nhị tỷ ở bên cạnh.

Ngọc Linh: “…”

Không đợi hai người ấy kịp phản ứng lại, Ngọc Trúc lại xúc thêm một thìa đút vào trong miệng cho đại tỷ. Rồi lại xúc một thìa mới cho chính nàng.

Bát trứng hấp này của Đào Nhị Thúc khá là đầy đủ nặng tay, chớ thấy trên mặt ông tỏ ý đau lòng vì vợ chăm sóc cho Ngọc Trúc, chứ thực ra ông cũng cảm thấy thương hại Ngọc Trúc. Lúc đập trứng gà ông còn đập thêm một quả nữa vào.

Ba tỷ muội mỗi người ngậm một miếng trứng hấp, ai cũng không nỡ nuốt nó xuống. Cứ như thế mà tỷ nhìn muội, muội nhìn tỷ, nếm đi nếm lại rồi mới cong mắt thỏa mãn nuốt miếng trứng xuống.

“Đã lâu rồi không được ăn trứng hấp, ngon thật đấy!”

Ngọc Linh không kìm được lòng mà than thở, nhưng lại làm dấy lên chuyện thương tâm của Ngọc Dung.

Nàng ấy nhớ tới lúc cha mẹ vẫn còn của ngày trước.

Cha mẹ còn chưa trọng nam khinh nữ như thế, hằng ngày nhặt được trứng gà thì đều chưng hai bát trứng cho mình và nhị muội. Còn không thì sẽ luộc thành lòng trắng trứng, nàng ấy và nhị muội, mỗi người một quả.