Cần phải biết rằng mấy đứa trẻ con ở trong thôn như Ngọc Trúc đều chạy quanh bờ biển, không có đứa nào yên lặng ngồi xuống giúp người lớn làm việc cả.
Cái con bé nhà họ Ngọc này, ngoan tới mức khiến người ta muốn bế nó về nhà mình luôn ấy.
Tiếc cái là hai đứa đần đần nhà bà đã trưởng thành, nên Tiểu Trúc Ngọc không bế về được.
Đào Nhị Thẩm lặng lẽ thở dài, cầm theo cái giỏ đi ở đằng sau Ngọc Trúc, cào lấy những con ngao sò mà nàng đánh rơi.
Trong bãi cát sau khi thủy triều rút có rất nhiều ngao sò ẩn mình, đây cũng là một trong những khẩu phần ăn quan trọng đối với làng chài vùng duyên hải. Nếu như không phải là đồ biển khó bảo quản thì chỉ e rằng mấy con ngao sò này có thể khiến người dân trong thôn bán được rất nhiều tiền.
Không biết có phải do ảo giác của bản thân hay không mà Đào Nhị Thẩm cảm thấy những con ngao sò mà Ngọc Trúc cào được còn to hơn của bà. Chẳng đợi bà nhìn cho kỹ thì tiêu nha đầu đã bỏ vào trong túi rồi.
Chắc là ảo giác chăng?
Cả một buổi sáng trôi qua rất nhanh, thủy triều rút cũng đang dần dần dâng trở lại. Các thôn dân trên bãi cát đều dẫn từng đứa con rồi bắt đầu kéo nhau đi về. Ngọc Trúc được Đào Nhị Thẩm ôm vào lòng rồi cũng về nhà bà.
Lúc đi ngang qua căn nhà đá của nhà mình nàng có liếc mắt trông thì thấy đại tỷ vẫn chưa về, nhị tỷ cũng chưa thấy đâu. Nên nàng đành phải sang nhà Đào Nhị Thẩm đợi.
Đào Nhị Thúc đang ngồi trong sân nhà thu dọn lưới đay, lúc ngước mắt lên thì chợt trông thấy vợ mình bế một đứa trẻ con trên tay quay trở về: “Ơ! Đứa trẻ con này trộm từ đâu ra thế?”
Đào Nhị Thẩm tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông nhà mình:
“Trộm cái gì mà trộm, đây là trẻ con của nhà họ Ngọc mới chuyển đến bên cạnh đấy. Con bé có tên họ mà, tên là Ngọc Trúc, hay biết bao nhiêu.”
“Hàng xóm họ Ngọc ư?”
“Tối qua ta vừa mới nói xong, hôm nay ông đã không nhớ nổi rồi sao?! Hay lắm! Quả nhiên là ông không để tâm đến lời nói của ta mà!”
Nhà họ Đào ngay tức khắc trở nên gà bay chó sủa một hồi.
Ngọc Trúc: “…”
Ngàn vạn lần không ngờ tới rằng Đào Nhị Thẩm còn có mặt dữ tợn thế này. Đào Nhị Thúc thật đáng thương, còn có mấy sợi tóc cũng bị nhổ cho bằng sạch.
Náo nhiệt thật, đúng là có hơi thở của cuộc sống.
Ngọc Trúc cảm khái một phen, nàng ôm lấy túi ngao giò vào lòng rồi ngồi xuống chăm chú xem kịch vui.
Còn may Đào Nhị Thẩm vẫn nhớ bản thân có đưa một đứa bé về.
“Tối lại chỉnh đốn ông tiếp.”
“Ai chỉnh đốn ai còn chưa biết đâu.”
Đào Nhị Thúc hí ha hí hửng thốt ra một câu, Đào Nhị Thẩm giận tới độ suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Lão già này nói chuyện mà đến lời còn chẳng thèm che đậy, trong sân vẫn còn có đứa trẻ con đây này.
“Tiểu Ngọc Trúc lại đây nào, Thẩm bế con đi rửa ráy, chúng ta không chơi với ông ấy nữa.”
Ngọc Trúc ngoan ngoãn gật đầu, cái túi ngao sò trong tay đành phải miễn cưỡng buông ra.
“Không sao, cứ cầm lấy đi, chốc nữa thẩm rửa sạch cùng với cháu. Đến khi đại tỷ của cháu về là có thể mang đi nấu luôn.”
Đào Nhị Thẩm bế Ngọc Trúc lên, quay đầu lại là dáng vẻ hung dữ: “Đi lấy hai quả trứng hấp cho Ngọc Trúc một bát.”
Đào Nhị Thúc: “…”
“Tú Lan này cái công phu thay đổi sắc mặt của bà hay thật đấy, ta thấy bà nói chuyện với con bé thì nhỏ nhẹ mà không thể cũng nhỏ nhẹ với ta một chút hay sao.”
“Thích dịu dàng nhỏ nhẹ ấy hả, vậy thì cái người họ Điền kia hiền lành nhất kia kìa, ông đến mà lấy bà ta ấy.”
Vừa nhắc tới họ điền, trên gương mặt Đào Nhị Thúc lộ ra chút xấu hổ không giấu được.
“Ta đi hấp trứng, ta đi hấp trứng!”
“Hừ!”
Đào Nhị Thẩm hệt như gà trống đánh thắng trận vậy, oai vệ hùng dũng hiên ngang bế Ngọc Trúc đi đến bên cạnh vại nước nhà mình, múc nước rửa ráy cho nàng.