Ngọc Linh rất thông minh, sau khi nếm hết mấy lượt thua lỗ thì bắt đầu bơi được ra hình ra dạng, không bị sặc ở dưới nước nữa. Phải nói là người thầy Đào Mục này dạy vô cùng tốt, may nhờ có hắn ta nên mới có thể học được nhanh như vậy.
Hắn ta chất phác như thế mà ban nãy nàng ấy còn hiểu lầm hắn ta, tát cho hắn ta một cái. Thật sự khiến lòng nàng ấy có hơi áy náy.
Cơ mà cũng không trách nàng ấy được, bất kỳ ai đang mơ mơ hồ hồ mở mắt ra lại trông thấy có người đàn ông đang ấn vào ngực mình đều sẽ tức giận thôi.
Hãy còn may bản thân vẫn chưa phát triển chứ không chắc chắn thân phận sẽ bị bại lộ.
Nàng ấy phải tranh thủ thời gian này tập luyện cho tốt mới được.
Nàng ấy ở đây bận rộn tập bơi còn Ngọc Trúc ở bên kia cũng đã tới bờ biển.
Do thủy triều sắp rút nên có rất đông phụ nữ và trẻ em cầm theo dụng cụ, xách giỏ của nhà mình chạy ra bờ cát.
Thủy triều vừa rút, những thứ có thể ăn được ở trên mặt cát không có quá nhiều. Chuyện nhặt lượm đồ đơn giản này nào có ai bỏ qua chứ.
Đào Nhị Thẩm cũng đưa Ngọc Trúc đến bên bờ cát.
Bà không phải vì chút miếng ăn này, trong nhà bà có hai đứa con trai đã lớn, cũng đang độ tráng niên, bình thường ở nhà không thiếu tôm thiếu cá, nên sống ở trong tốt cũng khá ổn. Bà tới bãi cát chỉ đơn giản là đưa Ngọc Trúc đến chơi.
Ngọc Trúc đã lớn như thế này rồi mà vẫn chưa thể tự đi được, có phần là do thiếu ăn thiếu uống, cũng có phần bởi thường xuyên được cõng được bế, không rèn luyện gì.
Bà nghĩ đến bãi cát sạch sẽ, nên để Tiểu Ngọc Trúc đến đào ngao chơi, để nàng tập bò trước đã.
“Nào, Tiểu Ngọc Trúc, đến chỗ của Đào Nhị Thẩm nào, chỗ này có nhiều con ngao sò đẹp lắm, mau đến đây cào nó này!”
Đào Nhị Thẩm nửa quỳ nửa ngồi trên bãi cát, chỉ vào những con ngao đã đào lộ ra được nửa con để dụ dỗ Ngọc Trúc.
Ngọc Trúc chớp chớp mắt, cúi đầu nhìn hai con mắt tí xíu nổi trên mặt cát nằm cạnh mông mình, nàng bèn vươn tay ra ra xoa xoa bới bới hai lần, một con sò to hơn lộ ra.
Đào Nhị Thẩm: “…”
“Tiểu Ngọc Trúc lợi hại quá, con sò trốn ở trong cát mà vẫn bị cháu tìm thấy.”
Đào Nhị Thẩm khen Ngọc Trúc một cách vô cùng hào phòng, rồi lấy một chiếc túi bố nhỏ từ trong cái giỏ lớn của nhà mình ra đưa cho Ngọc Trúc.
“Ta biết Ngọc Trúc thông minh hiểu chuyện mà, nào, cái túi này cho cháu để cháu đựng mấy con ngao sò. Chỉ cần là ngao sò do chính tay Ngọc Trúc cào được thì đều có thể mang về cho tỷ tỷ.”
“Thật ạ? Có thể mang hết về sao?”
Ngọc Trúm túm chặt cái túi, ngước đôi mắt trông nhìn nhìn Đào Nhị Thẩm, hy vọng bà nói lời giữ lấy lời.
“Đương nhiên rồi, người lớn sao lại có thể gạt lừa trẻ nhỏ phải không?”
Đào Nhị Thẩm cảm thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên bà thấy một đứa trẻ con nói chuyện nghiêm túc với mình như vậy. Nó mới chỉ có bốn tuổi thôi mà dáng vẻ nói chuyện lại y như một người lớn.
“Được rồi, nào để ta dạy cháu tìm ngao sò thế nào. Những con ấy đều trốn ở dưới cát biển khi thủy triều rút, có thể có rất nhiều. Chúng ta cào được một rổ về là có thể nấu được một nồi canh to tươi rói. Đại tỷ của cháu mà thấy chắc chắn sẽ rất vui.”
Ngọc Trúc đương nhiên biết ngao sò ngon như thế nào. Nhưng nàng không thể biểu hiện rành rành ra được như thế thì quá là quái dị.
Nàng chỉ có thể bám theo sau Đào Nhị Thẩm học tập chăm chỉ, giả vờ là bản thân học hỏi rất nhanh.
Vậy nên chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, nàng đã xuất sư rồi…
Lần này Đào Nhị Thẩm thật sự đã bị kinh ngạc. Đứa trẻ con mới bốn tuổi thế mà lại có thể thông minh như thế ư? Chỉ mới dạy là đã nhớ ngay, còn có kiên nhẫn làm ổ suốt ở trên bãi cát cào ngao.