“Không ổn...”
Ngọc Linh biết tỷ tỷ mình đang lo lắng điều gì, nhưng nàng ấy lại chẳng để tâm chút nào. Con gái thì sao, trên đoạn đường chạy nạn này nàng ấy cũng không hề kém cỏi hơn bất kỳ nam nhân nào, thậm chí còn mạnh mẽ hơn đại đa số nam nhân nữa kìa.
Chỉ cần nàng ấy tự coi trọng chính bản thân mình là được rồi, mấy thứ tương lai hão huyền mơ hồ thì nào ai biết sẽ là tình cảnh thế nào.
“Đại tỷ, muội đã nói rằng nhà chúng ta có hai nữ một nam thì chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình. Từ nay về sau tỷ sẽ chỉ có một người đệ đệ, đừng có tiếp tục suy nghĩ về mấy thứ như trinh tiết, quy củ thể thống kia nữa. Mấy thứ đó đối với muội mà nói, còn chẳng quan trọng bằng một bát cháo thủ mễ.”
Nghe được lời này của muội muội, sắc mặt của Ngọc Dung thoáng thay đổi.
Thoát khỏi nạn mất mùa đói kém, rồi ăn đấm nằm khổ suốt dọc đường nên tất nhiên nàng ấy hiểu rõ được ý này của muội muội. Chính bản thân nàng ấy chẳng phải cũng thế ư, sắp đói chết rồi mà còn để ý những thứ kia để làm gì.
Bây giờ quan trọng nhất chính là vực lại những ngày qua, chăm sóc sức khỏe tiểu muội cho tốt đã. Nàng ấy và nhị muội đều lớn cả rồi, có thể chịu gian chịu khổ nhưng tiểu muội hãy còn bé bỏng như thế mà. Từ khi con bé được sinh ra đã không được nuôi nấng cẩn thận, còn không được cho bú bị ném vào trong núi bỏ đói hai ngày, dọc đường chạy nạn chỉ ăn cỏ nhai rau, rõ ràng là đã bốn tuổi mà chân chẳng có sức để đi.
Mỗi lần nghĩ tới liền khiến nàng ấy đau lòng không thôi.
“Tỷ hiểu mà, muội cứ đi đi. Ngọc Linh lớn rồi, thế mà lại là trụ cột cho tương lai của nhà ta.”
Ngọc Dung vuốt mái tóc rối bù của muội muội, quay đầu lặng lẽ lau vệt nước mắt trên khóe mắt.
Hai tỷ muội không thương cảm được bao lâu, xét cho cùng thì mới an cư nên vẫn còn có rất nhiều việc phải làm. Trên đường đi đều vội vã gấp rút, trong bọc quần áo đều là y phục bẩn của bọn họ, những thứ ấy đều cần phải lấy ra giặt rửa.
Lúc chạy nạn đói thì tất nhiên là càng bẩn thì càng tốt, nhưng bây giờ đang ở trong thôn đương nhiên không thể giống như trước kia được.
Bản thân ba tỷ muội cũng là người ưa sạch sẽ thế nhưng đoạn đường này phải nín nhịn phát nghẹt rồi.
Ngọc Trúc ngủ một giấc đẹp rồi tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, cảm giác cả người tràn đầy sức mạnh. Nàng thăm dò bước thử xuống giường, muốn tự mình bước ra ngoài. Kết quả lại là tự đánh giá cao bản thân, chân hơi chạm xuống đất thôi là đã mềm nhũn ra ngay.
Đã bốn tuổi rồi mà như thế này còn không nổi.
Ngay cả nàng chưa từng sinh nở còn biết rằng một đứa trẻ bình thường, một tuổi đã có thể đứng, hai tuổi là biết đi rồi.
Đa phần là do đói ăn mà ra.
Ngọc Trúc nhéo cánh tay tí tẹo của mình, lặng lẽ thở dài, chỉ có thể cam chịu số phận mà gọi tỷ tỷ vào giúp đỡ.
“Đại tỷ!”
“Ơi! Đến đây đến đây... sao lại ngã xuống đất thế?! Có đau không?!” Ngọc Dung bế tiểu muội lên rồi vén quần áo của nàng lên kiểm tra xem xét trước sau.
“Đại tỷ, muội không đau, muội muốn tự đi nên mới ngã.”
Hai cánh tay gầy gò mềm mại quàng lên cổ Ngọc Dung khiến tim Ngọc Dung mềm nhừ hết cả.
“Ngoan nào, sau này không được như thế nữa, nếu có chuyện gì thì cứ gọi đại tỷ tới bế muội là được rồi. Đến khi Tiểu Trúc của chúng ta ăn nhiều thức ăn hơn lớn thêm thì lại có sức để tự đi được, biết chưa?”
Ngọc Trúc ngoan ngoãn gật đầu, để cho đại tỷ bế mình ra ngoài.
Ra khỏi phòng thì nàng mới phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, không ngờ nàng đã ngủ suốt cả buổi chiều, chả trách lại thấy đói bụng thế.