Vì tránh không làm rơi chiếc niêu đất trên tay nên nàng ấy cứng rằng không đưa tay ra đỡ nên bên phía khuỷu tay phải lập tức bị xát đỏ cả một mảng lớn.
“Ngươi sao rồi? Có sao không?”
Đào Mộc buông cái gánh nặng ở trên vai xuống, rồi vươn tay kéo người dậy. Ngọc Linh theo thói quen tránh bàn tay của đàn ông, tự mình bò dậy.
“Cảm ơn, ta không sao. Vừa rồi xin lỗi, là do ra đi đứng gấp gáp quá.”
Lúc nàng ấy đứng dậy liền trông thấy khuôn mặt của Đào Mộc, trông thấy gương mặt lạ lẫm này, Đào Mộc lập tức phản ứng lại.
“Ngươi là người từ phương Bắc chạy nạn tới đấy ư! Ta có nghe mẹ bảo tầm mấy ngày này các người sẽ tới đây! Ngươi đi lấy nước đúng không? Cứ lấy trong thùng của ta đi, đỡ phải đi một một đoạn đường nữa.”
“Ấy! Không, không cần đâu…”
Lời cự tuyệt của Ngọc Linh mới nói được vế đầu, người kia đã cầm lấy cái nồi đất của nàng ấy rồi đổ đầy nước vào.
…
“Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì thế, ta tên là Đào Mộc. Mọi người trong thôn chúng ta phần lớn đều là họ Đào đó! Chính là Đào của cái nồi gốm (*) này. Mẹ ta nói ta từ khi sinh ra đã đần đần thế nên bà mới đặt cho ta cái tên này.”
(*) chữ Đào 陶này có nghĩ là đồ gốm, đồ bằng đất.
“Ta tên Ngọc Lâm…”
Ngọc Linh vừa mới cất tiếng mở đầu thì Đào Mộc kia vốn đang ôm hai cái nồi đất liền hào hứng quay đầu lại hỏi nàng ấy.
“Có phải là lâm của núi rừng không?”
“Đúng thế…”
“Ôi! Chúng ta thật đúng là có duyên. Ngọc tiểu huynh đệ, ngươi được phân đi đâu thế, để ta giúp ngươi mang cái nồi đất này về, tay ngươi bị thương mất rồi.”
Hắn ta không nói thì vẫn còn tốt, vừa nói cái thì Ngọc Linh bỗng cảm thấy khuỷu tay đau xót một trận. Cơ mà dù có đau đớn thế nào thì nàng ấy cũng không yếu đuối đến mức có hai cái nồi đất còn cầm không nổi.
“Không cần không cần đâu, ngươi còn đang gánh nước nữa mà, mau chóng tranh thủ về nhà đi, tự ta về được.”
Nói xong, nàng ấy bèn đi lên đỡ lấy hai cái niêu đất, nhưng tay nàng ấy thật sự rất đau, lúc đón lấy cái nồi đất còn vương chút nước ra bên ngoài.
Đào Mộc trông thấy thế, thì nhất quyết không chịu đưa nồi đất trong tay cho nàng ấy.
“Tay của ngươi đang bị thương, đừng có cố nữa, ta giúp ngươi mang về. Quanh đây đều là ở trong thông làng, cũng chẳng mấy xa.”
Nói xong, hắn ta không đợi Ngọc Linh mở miệng đáp liền bưng hai nồi đất đi vào trong thôn.
“Ê! Thùng nước của ngươi hãy còn ở đây này!”
“Không sao, không ai lấy đâu.”
Đào Mộc thậm chí còn không quay đầu lại nhìn lấy một cái.
Ngọc Linh gọi nhưng không thấy hắn ta quay về, không còn cách nào khác chỉ đành theo sau hắn ta rồi chỉ cho hắn ta đường về nhà mới của mình. Chẳng ngờ, sau khi chỉ đường về nhà mới xong, cái vị cao to này lại càng thêm vui mừng.
“Hóa ra người ở cạnh nhà ta chính là các người à! Xem ra hai ta đúng là có duyên đấy. Chẳng trách ta vừa trông thấy ngươi đã cảm thấy gần gũi.”
Ngọc Linh: “…”
“Đúng rồi, các người từ phương Bắc tới, chắn chắn các người không hiểu việc của bọn ta ở đây, vậy thì ngày sau ngươi đi theo ta, ta dạy cho ngươi bắt tôm bắt cá để nuôi gia đình. Có điều, ngươi có biết bơi không? Hay là để ta dạy ngươi bơi trước đã đi! Đám đàn ông gần biển bọn ta không thể không biết bơi được.”
Ngọc Linh: “…”
Người ở thôn Thượng Dương ai ai cũng nhiệt tính như thế sao?
Ở trên đường đi, Đào Mộc nói không ngớt miệng, ai không biết còn tưởng hắn ta là người hoạt ngôn. Chứ thực ra bình thường hắn ta nói ít vô cùng, nhất là khi trông thấy cô nương nhà người ta thì lại càng không thốt được nổi câu nào. Vì cái lẽ này mà mẹ hắn ta đã không ít lần đưa hắn ta đi khám đại phu rồi.
Thế nên lúc nhìn thấy Ngọc Dung ở cửa, cái bệnh cũ của hắn ta lại tái phát.