Có một vài ngôi nhà được làm toàn bộ bằng đá tảng, cũng có ngôi ngôi vừa nửa làm bằng đá tảng nửa là phôi đất, cũng có cái chiếm hơn nửa số đó.
Còn về phần vì sao lại như thế thì nàng không biết cho lắm, nhưng có thể có được nhà làm bằng đá đã là chuyện vui rồi.
Sống ở gần biển, lại có nhà xây bằng đá là tốt nhất. Nhà như thế thì không phải sợ gió thổi mưa dầm, đến ngay cả bão cũng không sợ.
Hi vọng rằng ngôi nhà nhà mình được phân có thể là một ngôi nhà làm bằng đá!
Có lẽ là ông trời nghe thấu lời mong ước của Ngọc Trúc nên người dân dẫn đường đã thực sự dừng lại trước một căn nhà bằng đá.
“Căn nhà mà mấy người rút trúng chính là căn nhà này, tuy hơi nhỏ nhưng vẫn tốt hơn những căn có trộn phôi bùn.”
Cái hắn ta nói là sự nhỏ bé so với những ngôi nhà của những người khác ở trong làng.
Ngọc Trúc ước tính qua qua, hai căn phòng cộng lại cũng gần sáu mươi mét vuông, cộng thêm khoảng đất trống đằng trước cửa cũng gần bảy mươi, đủ để cho ba tỷ muội dùng dư. Nàng lại thích những căn nhà nho nhỏ xinh xinh thế này, cả nhà cùng nhau quây quần sẽ vô cùng ấm áp.
Người đàn ông đưa ba nàng tới kia không hề tỏ ra vẻ chán ghét gì ở trên mặt cả, nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn ít nhiều.
Vừa định quay đầu lại tìm trưởng thôn để đáp lời thì như chợt nhớ tới điều gì: “Đúng rồi, buổi tối phải đến đập cát đằng kia tập hợp, mỗi nhà chỉ cần một người đi thôi, trưởng thôn có lời muốn dặn dò.”
“Ta đã biết, đa tạ!”
Buôn ba cực nhọc hai tháng nay, cuối cùng cũng có được “ngôi nhà” yên tĩnh thanh bình để nghỉ ngơi, hai tỷ muội đưa tiễn người đi rồi liền không kìm nén được mà ôm nhau nhảy lên không ngừng vì sung sướиɠ. Đến mức suýt chút nữa Ngọc Trúc tuột khỏi mất.
Cơn phấn khích qua đi, hai tỷ muội mới nhớ đến muội muội liền vội vàng đặt Ngọc Trúc từ trên lưng xuống.
Ba tỷ muội cẩn thận xem xét trước sau của căn nhà, trong lòng hài lòng không thôi. Tuy chỉ có hai gian phòng có thể ở nhưng đối với ba tỷ muội thì như thế là đủ.
Hơn nữa bức tường này mái nhà này, vừa nhìn là biết mới được tu sửa, nền đất cũng được làm rất bằng phẳng, vậy đã rất tốt rồi.
Lại nhìn hai cái gian phòng, cũng dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, chỉ là căn phòng thực sự vô cùng nhỏ, kê một chiếc ván giường đơn giản thôi đã chiếm mất nửa không gian rồi.
Trên tường cũng chỉ có một ô nhỏ để thông khí, nếu không mở cửa phòng thì chắc là sẽ rất ngột ngạt và tối om, chỉ có thể dùng để ngủ.
Gian phòng khách thì lớn hơn chút, đến cửa sổ cũng có hẳn hai cái. Là kiểu kết cấu phòng phủ và gian bếp, trong góc vẫn kê một ván giường như trước, giữa nhà lại đào một cái hố thâm thấp vuông vức, trong hố có dấu vết củi chảy, bên cạnh còn đặt hai đống củi và hai cái niêu đất có kích cỡ khác nhau.
Ngọc Trúc chưa từng thấy căn phòng bếp nào như thế cả, nên bỗng chốc rất thấy làm mới lạ. hai vị tỷ tỷ cũng vô cùng ưng ý đối với nơi này. Từ khi bước vào đây, nụ cười trên mặt vẫn chưa hề tắt.
“Đại tỷ, chỗ này có niêu đất này, đệ sang nhà bên hỏi nước ở đâu rồi mượn thêm chút lửa, chúng ta nấu ít cháo thủ mễ ăn đi. Đã lâu rồi đệ không có được thức ăn nóng gì.”
Ngọc Linh tròn mắt nhìn đại tỷ, khiến Ngọc Dung mềm lòng ngay tức khắc.
Nhắc tới hai tháng chạy nạn thì người khổ cực nhất là nhị muội, vừa ăn ít nhất lại vừa làm nhiều nhất.
Hiếm khi thấy nàng ấy chủ động muốn ăn thứ gì đó, Ngọc Dung nghĩ thế nào thì cũng nên thỏa mãn cho muội muội.
"Đi đi, cầm hai đồng bối này, đi xem xem có thể tìm thôn dân để mua mấy cái bát gốm không.”
Vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài có người đang gọi bọn họ. Hai tỷ muội khó hiểu ôm tiểu muội ra ngoài đón.