Chương 10

Từ sau khi bị bán tới một làng chài nhỏ, suốt hai mươi năm trời nàng đã sinh sống và lớn lên ở đó. Cái gì có thể ăn, ăn như thế nào, không ai hiểu rõ hơn nàng.

Nếu có thể đi tới Hoài Thành, nhất định sẽ không chết đói!

Điểm mấu chốt chính là, nếu đi tới Hoài Thành, nhị tỷ sẽ không phải bán thân nữa.

“Tỷ tỷ…… Đi Hoài Thành đi, không được bán thân.”

Hai tỷ muội Ngọc Dung vốn cũng đang nung nấu ý định đi Hoài Thành, bây giờ lại nghe tiểu muội nói vậy, ngay lập tức liền đưa ra quyết định.

“Chúng ta đi Hoài Thành!”

Mặc dù nơi đó nghèo khổ, nhưng còn tốt hơn vạn lần so với cái ổ sói kia. Nếu không thể quay về, nếu có thể tìm được một cuộc sống bình yên ở Hoài Thành, thì khó khăn đến mấy, mệt nhọc đến mấy, các nàng cũng chấp nhận.

Hơn nữa, một cuộc sống yên ổn chính là điều cần thiết nhất đối với tiểu muội. Nếu mỗi ngày cứ phải ngủ bằng màn trời chiếu đất, cứ phải ăn cỏ dại uống nước lạnh như thế này thì thực sự rất không tốt cho sức khoẻ của nàng.

Cuối cùng Ngọc Linh cũng từ bỏ ý định bán thân đổi tiền, dẫn tỷ tỷ và muội muội đi đăng ký để nhận ba mươi đồng bối và mười lăm cân gạo kê.

Mười lăm cân gạo kê đối với Ngọc Linh mà nói thì chỉ là chút lòng thành, có thể nhẹ nhàng vác trên vai. Ngọc Trúc thức thời chui vào trong ngực trưởng tỷ, không còn khóc nháo nữa.

Một canh giờ sau, những nạn dân đã giao nộp ngân bối, hoặc là có người thân đảm bảo, đều đã vào trong thành. Ba tỷ muội Ngọc Trúc đi theo những nạn dân còn lại để lãnh lương thực, chờ viên quan phái binh tới hộ tống.

Một số người nhận tiền rồi nhưng lại không muốn đi tới Hoài Thành, nên đã lùi xuống phía sau đoàn người, tìm cơ hội lẩn trốn. Tuy nhiên, không ngờ rằng trong rừng cũng có thủ vệ, trực tiếp tóm gọn đám nạn dân chạy trốn đó, chẳng những thế còn tịch thu hết tất cả đồng bối và lương thực mà bọn họ vừa được phân phát.



Chứng kiến sự việc này, ngay lập tức những nạn dân cũng đang ngo ngoe rục rịch có ý đồ bất chính liền thành thành thật thật mà rời đi.

Sau nửa canh giờ, một đội quân ước chừng có vtới cả trăm binh lính chầm chậm chạy ra từ trong thành. Ngọc Trúc rướn cổ lên thăm dò quan sát, những người đó sắc mặt hồng nhuận, tinh khí mười phần, vừa nhìn liền biết lương thảo ở Ký Thành rất sung túc, cho nên binh lính mới khoẻ mạnh cường tráng như vậy.

Cũng khó trách đám nạn dân đó đều nung nấu ý tưởng ở lại Ký Thành.

Không biết Hoài Thành ra sao, đến tột cùng là nghèo như thế nào?

………………

Nửa tháng sau, Ngọc Trúc nhìn thấy tường thành của Hoài Thành – bức tường chỉ cao hơn một nửa tường thành của Ký Thành. Hoài Thành vô cùng nghèo khó, chuyện này nàng đã biết sơ qua.

Tường thành chính là một tòa thành trì bao quanh, mục đích để bảo vệ trong thành, nhưng lại rách nát như vậy, cũng không ai thèm tu sửa. Có thể thấy được, Hoài Thành đúng là nghèo đến tận xương tận tủy.

Trong lòng Ngọc Trúc có hơi chấn động, nếu gặp phải loạn lạc, có lẽ bức tường này còn không đủ khả năng tự bảo vệ mình, huống chi là bảo vệ nhân dân! Quyết định tới nơi này là đúng đắn hay sai lầm?

Khi nhìn thấy bức tường thành thấp bé kia, dường như tất cả mọi người đều suy nghĩ kiểu như vậy. Không ít người còn muốn đi theo binh lính để trở về Ký Thành. Kết quả, đám binh lính đó trực tiếp quay đầu đi mất, không thèm để ý tới bọn họ.

Một đám người cứ thế mà đứng ngơ ngác bên ngoài cổng thành.

Cũng may trong thành rất nhanh đã có người ra đón.