Chương 6: Lên núi tìm cái ăn

Chỉ thấy đối phương khoảng mười ba tuổi, mặc áo vải thô nhưng rất ít miếng vá, trong nhóm cô gái này, tính ra là ăn mặc tốt nhất. Gương mặt tròn trịa, vì biểu cảm khinh bỉ trên mặt mà trông có vài phần dữ tợn.

Thẩm Nguyệt Nhi chậm rãi đứng lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh, bước về phía thiếu nữ đó.

Những thiếu nữ khác nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Nguyệt Nhi, không hiểu sao trong lòng lại lóe lên nỗi sợ hãi, nuốt nước bọt lo lắng nhìn cô.

"Thẩm Hiểu Mai, có gan thì nói lại lần nữa xem!"

Theo tính cách trước đây của Thẩm Nguyệt Nhi, cô chắc chắn sẽ không nói lời nào, trực tiếp quăng người kia ra mà dạy dỗ một trận.

Nhưng giờ bụng mới vừa hết đau, cô cần tích tụ sức lực để đi kiếm đồ ăn.

Nhưng cứ thế bỏ qua thì Thẩm Nguyệt Nhi không phải nguyên chủ, dễ bị bắt nạt như vậy.

Cô nói đúng, bên nhà cũ toàn là những kẻ khó chịu, Thẩm Hiểu Mai là con gái của nhị bá, cũng là chị họ của nguyên chủ, còn nhỏ mà miệng lưỡi độc ác. Nguyên chủ rốt cuộc có thù oán gì với cô ta mà khiến cô ta nói những lời ác độc đến vậy.

“Lại... lại nói thì sao, bà nội bảo, nhà tam thúc toàn là sao chổi, đều là những kẻ lòng dạ đen tối, vô ơn bạc nghĩa, không chết tử tế được…”

Dù nhìn Thẩm Nguyệt Nhi trước mắt dường như khác trước, ánh mắt đó khiến Thẩm Hiểu Mai cảm thấy sợ hãi, nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải.

Lời của cô ta chưa dứt, Thẩm Nguyệt Nhi đã giơ tay, mạnh mẽ tát vào mặt Thẩm Hiểu Mai.

Cô thực sự không muốn động thủ, sức lực của cô hiện giờ rất quý giá.

Nhưng Thẩm Hiểu Mai miệng lưỡi quá không kiềm chế, dám nguyền rủa cô chết.

“Mày…” Thẩm Hiểu Mai không ngờ Thẩm Nguyệt Nhi vốn nhát gan sợ sệt, dù bị đánh gần chết cũng không dám lên tiếng lại dám đánh cô ta, ôm lấy khuôn mặt nóng rát đau đớn, khóc òa lên, “Thẩm Nguyệt Nhi, mày chờ đó, tao về méc bà nội, để xem bà nội có đánh chết mày không.”

Nói xong, vừa khóc vừa chạy xuống núi.

Những cô gái khác thấy Thẩm Hiểu Mai đi rồi, càng không dám ở lại lâu, vội vã chạy xuống núi, trong lòng đều nghĩ, Thẩm Nguyệt Nhi điên rồi, dám đánh Thẩm Hiểu Mai, cô ta không thể sống yên.

Thẩm Nguyệt Nhi thở dốc một hơi, quay người đeo giỏ lên, bước tiếp vào núi.

“Mày... mày đánh Thẩm Hiểu Mai, không sợ về bị đánh sao?” Một giọng nói yếu ớt vang lên từ phía sau, mang theo vài phần lo lắng và khẩn trương.

Bước chân Thẩm Nguyệt Nhi dừng lại, nhìn cô gái gầy gò, vàng vọt đó.