Chương 5: 10 năm [kết]
"Tiếu Nhi!"
"Ngươi lại muốn gì?"
Ấy là ta đợi ngươi họa xong thắm cảnh mới khẽ gọi đó a!
"Ngươi xem xem, chốn Nam Hàn bốn bể tuyết trắng, ngươi tính họa lên cái gì đây?"
"Ngươi xem xem, đầu gỗ không thể đẽo gọt như ngươi, vậy lão thái sư định dạy lên cái gì đây?"
Ây ây, Phượng Tiếu Ân tài hoa hơn người, cái miệng vừa độc vừa sắc hơn người luôn!
"Mực này là mực viết! Sao lại đem đi họa cảnh? Sao không dùng màu để tô?"
"Cũng như ngươi có hộp sọ mà sao không dùng để ngự não đấy."
Ta thật không cách nào nổi giận được. Cứ nhìn cánh môi kia khẽ tách nhau ra, rồi lại dính lại với nhau.... Sao ngươi làm bất cứ điều gì cũng nhanh quá vậy? Ấy là người ngoài còn nghĩ ngươi "Ngàn thu mở miệng một câu vàng.", lũ vô dụng đó chả hiểu cái gì hết!
"Tiếu Nhi! Ngươi khi nào họa lên cảnh Nam Hàn trải đầy dương quang đi!"
"Không có khả năng."
"Sao lại không thể chứ? Tiếu Nhi là người xuất chúng, tài giỏi nhất thiên hạ cơ mà!"
"Ta chưa tự phong như vậy."
"Nhưng ai ai cũng phải xác nhận là vậy!"
"Ta chưa thấy qua, dương quang ấy."
"Ta cho ngươi thấy! Ngoài Nam Hàn này! Đâu đâu cũng có!"
"Rời Nam Hàn, ta không thể sống."
Khi ấy, ngươi thôi chấm bút lông, đặt ngay ngắn lên khay, ngươi không thèm nhìn ta lấy một cái, ngươi rời đi. Ấy là ta vẫn đứng ngây dại ra đó. Ta lại không biết ngươi thế nào lại rời đi, rời đi thế nào, ta không biết.
Ngươi đi nhanh quá. Ây, nói rồi đó, cái gì ngươi làm cũng quá nhanh. Thử chậm lại, để ta ngắm, để ta níu lại, được hay không?
Ngươi động mi nhanh quá, nhưng ta vẫn thấy rõ.
Ngươi động môi nhanh lắm, nhưng ta vẫn thấy rõ.
Ngươi vén tóc nhanh đến vậy, ta vẫn thấy rõ.
Ngươi tấu khúc nhạc, nhạc nhanh, ngón tay ngươi cũng thật nhanh, ấy không phải là "gẩy sợi đàn" mà là "vuốt sợi đàn". Đó, ta vẫn thấy rõ!
Ngươi gạt tuyết trên vai ta, ta cảm nhận được vai nhẹ.
Ngươi gõ trán ta, ta cảm nhận được vết đau.
Không có khả năng.
Ngươi không có khả năng làm chậm lại. Ngươi không có khả năng chậm lại bước chân. Ngươi không có khả năng đi chậm lại để rút ngắn khoảng cách chúng ta. Ngươi không có khả năng chờ ta.
Khi ấy, ngươi đi nhanh quá, ta theo không kịp.
Ngươi đi nhanh quá, không kịp để lại dấu vết.
Là 10 năm. Tận 10 năm ta mới có thể đuổi đến.
Nhưng biết tìm đâu đây? 10 năm, là 10 năm để ta từ " Đầu gỗ ngốc ngốc" thành " Đại ma đầu", " Đẳng quỷ lãnh khốc", " Huyết quỷ" mà người đời tụng ca.
Từ đứa nhỏ suốt ngày chỉ biết bám theo Phượng Tiếu Ân để khoác lác về mấy mánh võ nhàm chán. Ấy mà thành người mà vạn kẻ theo sau, qùy lạy chỉ giáo.
Từ đứa nhỏ ngước lên cao liền bị thân ảnh lão phụ thân che mất cả bầu trời. Ấy mà giờ ta đã hạ ông ta xuống. Ta dẫm đạp lên ông ta, ta hủy nhãn lực của lão, vẫn sẽ là ta che khuất bầu trời của lão đúng đi?
Xuyên suốt khoảng thời gian ấy, ngươi rời ta. Ấy là ngươi đem đi mất hơi ấm của ta. Có thể nào, cướp mất cả khối thịt của tim ta đây? Ngươi ác lắm! Tiếu Nhi a Tiếu Nhi! Nam Hàn ấy, Nam Hàn gió bấc thổi bốn mùa ấy, thổi qua lỗ hổng trái tim ta... ta lạnh muốn chết, cái lạnh truyền đến cái đau buốt kinh khủng, ngươi ác lắm. Ngươi cướp đi không thèm trả lại, tim ta rỗng. Ấy thì, Nam Hàn bốn mùa tuyết trắng rơi, chỉ có tuyết thôi, tuyết thương hại, tuyết rơi lấp đầy lỗ hổng ấy. Lạnh, càng lạnh hơn Tiếu Nhi ơi!
Ngươi về đi, về đây trả lại ta đi.
Bỗng ta ghét chốn Nam Hàn này quá!
Có thể nào cứ phải băng khốc, lạnh lẽo.... Tuyết đem cái lạnh ăn mòn tâm hồn ta, không phải ăn mòn... Mà là phủ kín trái tim ta như thể phủ kín mặt đất ấy! Ta lạnh lắm Tiếu Nhi à.. Ta nhớ ngươi, ta tự mình làm đau mình, đau lắm, tim ta đau! Nhưng ta không thể dừng, nhớ ngươi ấy! Càng nhớ càng đau! Ta tự hủy hoại thân mình theo cách ấy! Nào! Mau mau ra đây mà trách mắng ta nữa đi! Tim ta bị cái nhân gian gọi là " Nhớ nhung cố nhân" kia bóp nghẹn, kiểu như muốn tan theo tuyết.... đau quá Tiếu Nhi ơi! Thực khó thở, hít vào là một ngụm lãnh khí... trời ạ... buốt chết ta! Ta chết uất mất thôi! Sao ngươi vẫn chưa tới??
Ấy mà ngươi không thương ta nữa sao?
Không có khả năng đâu! Ngươi là Tiếu Nhi cơ mà!
10 năm qua, rong ruổi khắp nơi, chưa chốn nào trên thế gian này ta chưa đặt chân đến, ta thay đổi.
10 năm qua, ngươi phiêu bạt chốn nào?
Không có khả năng đâu, ngươi nói rồi. Ngươi là người thành Nam Hàn, ngươi không thể tách khỏi Nam Hàn, ngươi chính là đã liền xương cốt với Nam Hàn. Rời Nam Hàn, ngươi không thể sống!
Ấy thì, ngươi vẫn đang ở Nam Hàn này.
Nhưng ta tìm đâu để thấy đây?
Vậy thì ngươi đổi thay rồi?
Nhưng mà, trải qua 10 năm, cái ngày ta đưa lão già kia xuống địa ngục ấy! Ta cuối cùng đã tìm được nơi ngươi dừng chân. Đó giờ ngươi vẫn chờ ta đó thôi! Ngươi vẫn ở hoa viên ấy! Sao ta lại không hề hay biết? Sao mỗi khi ta đến ngươi liền biến mất, ấy vậy lần này chịu đứng im đợi ta đến gần?? Nha! Ta có thể chạm đến mái tóc bạch kim độc nhất thiên hạ đây rồi! Nha! Ta có thể ôm trọn thắt lưng thanh mảnh của ngươi rồi!
Kìa, gió vẫn thổi, ngươi vẫn ở nguyên đây, tốt quá!
Ta thật quá ngốc mà! Đáng lẽ phải đến mà níu ngươi chứ! Sao chưa gì cất tiếng gọi, ngươi biến mất. Ta lén lút chạm tay, ngươi liền tan biến, ta liền nản, ta liền bỏ đi?
Ngươi vẫn là Tiếu Nhi của ta, là Tiếu Nhi của Sơ Nhi ta. Ta à, ta vẫn là " Đầu gỗ ngốc vĩnh cửu" của ngươi, vẫn là " Kẻ nói ngốc" của Tiếu Nhi đó.
Thế thì có khác xưa đâu?
Này này, chốn Nam Hàn tuyết vẫn rơi, tuyết ấy! Tuyết phủ kín mặt sân! Tuyết đắp lên mặt đất một tấm thảm trắng. Là tuyết chốn Nam Hàn, không nơi nào có thể có.
Vậy thì tóm lại có điều gì thay đổi không?
Có chứ, tuyết vẫn rơi, nhưng rơi ít đi rồi Tiếu Nhi ạ.
Hả? Ngươi bảo ta nói ngốc sao! Không có! Đây là từ mấy kẻ thường dân nói!
"Ta cứ lo hai nấm mộ không tên này sớm bị tuyết vùi lấp mất. Ai ngờ, này này xem đi, có thể nào rất nhanh phủ xanh rêu phong đến thế! Chà, như vậy Nam Hàn sắp được hưởng ánh dương quang sao????"
À! Ta ngốc! Tuyết không rơi ít đi mà xuất hiện ánh dương quang, Tiếu Nhi ạ, ngươi nghe thấy không?
Nhưng mà ta ghét ánh dương quang, ngươi ấy, ngươi nói, à không, ai cũng biết Nam Hàn mà có thể có ánh dương quang thì đâu còn là Nam Hàn đúng không? Không còn là Nam Hàn thì.... ngươi sao có thể sống?
Ánh dương quang ấy làm tuyết mờ đi, làm tuyết tan đi, làm tuyết bốc hơi đi, làm tuyết biến mất khỏi Nam Hàn.
Nhưng mà, ngươi cũng khao khát được thấy ánh dương quang đúng không?
Trời ạ!!! Ta lại ngốc nữa rồi! Ngươi chỉ nói ngươi không thể rời Nam Hàn để diện kiến ánh dương quang! Đâu có nói ngươi không thể ở Nam Hàn mà nhìn nó!
Nhưng mà ta không thể nào gượng dậy được, vẫn còn tuyết, tuyết vẫn dầy lắm, nó đè nặng lên thân thể ta, ta không gượng dậy nổi! Ta không thể nắm tay ngươi dạo khắp chốn Nam Hàn, cùng ngươi hòa tấu lên khúc nhạc hoan hỉ, ngươi họa cảnh Nam Hàn nắng vàng, ta ngắm ngươi họa.
Đúng thật là không có khả năng mà...
Nhưng mà, có ngươi nằm cạnh ta, tuyết có dầy thêm 10 tấc, ta vẫn ấm lắm!
Nhưng, kiếp sau. Chắc chắn chúng ta có kiếp sau, ta sẽ cho ngươi thấy!
______ _______ ____ ______ _________ ________
"Tiếu Nhi! Tiếu Nhi!"
"Cái gì! Gọi là anh Tiếu Ân! Nghe không?"
"Nhưng mà ai cũng gọi anh là Tiếu Ân rồi! Tiếu Nhi là tên đặc biệt! Chỉ mình em biết thôi!"
"Vậy anh gọi nhóc là Sơ Nhi thì sao?"
Đứa nhỏ vui vẻ cười rộ lên.
" Tức là anh muốn gọi em với tên đặc biệt chứ gì! Ý! Tức là anh giống em đó!"
" Giống cái mông em! Trật tự mà tham quan bảo tàng! Là em đòi theo! Cấm nháo!"
Không biết lực hút gì khiến Phượng Tiếu Ân không thể rời mắt khỏi bức họa được l*иg khung vàng. Bức họa ấy, nhìn sơ qua không có gì đặc sắc, nhưng mà để ý kĩ. Có thể thấy tranh miêu tả một chốn thanh bình, vài nét mực đen họa lên cây cối, nhà cửa. Tiếu Ân không biết như thế nào lại rất dễ hình dung ra bức họa mộc mạc ấy thành cảnh thực.
"Hừ! Cô giáo em lúc nào cũng bắt phải vẽ mặt trời! Thế mà tranh này lại không có! Chắc chắn không được học hành tử tế!"
"Lớp 5 có khác, chưa tốt nghiệp tiểu học như nhóc thì biết cái gì?"
"Sao anh hơn em 10 tuổi mà như thể hơn 100 tuổi hả hả??"
"Đây là chính tay tài tử nổi danh "Phượng Tiếu Ân" vẽ lên đấy, nhóc biết cái gì mà bảo người ta không có học?"
"Hứ! Anh nói bừa chứ gì? Phượng Tiếu Ân rõ là tên anh! Anh đang tự sướиɠ đó sao?"
Là mẹ ta hâm mộ tài thiên bẩm của tài tử đó nên mới đặt vậy!!!
"Nhưng mà em nghĩ lại rồi, bỗng dưng nhô lên ông mặt trời, tranh thực xấu!"
"Ế?? Tại sao?"
"Anh xem nhé! Tuyết đẹp như thế kia! Trắng xóa như thế kia, ông mặt trời sẽ làm tan hết tuyết đấy! Anh nhìn kĩ, hai cái đốm đen kia là 2 đứa trẻ nặn tuyết! Tuyết tan thì nặn đất sao!"
.... Bỗng dưng Đẳng Sơ Phong sư cọ đầu gỗ như ngươi thông minh vậy? Hack chỉ số IQ sao?
"Vậy sao đứa bé kia lại có đầu nhỏ thân to, đứa bé bên cạnh lại ngược lại?"
"Thân to là thân thể khỏe mạnh hơn đứa bé kia nhưng não nhỏ, tức là kém thông minh hơn!"
"À... đứa bé bên cạnh thì ngược lại... Ừm... cũng thấy có lí..."
"Như em với anh ý!"
"Vậy thì nhà ngươi đầu nhỏ như quả nho rồi! Thảo nào học hành nát bét!"
"Anh thì thân mình nhỏ nhắn như con gái thì hay lắm! Thảo nào đàn, ca, viết, vẽ đều giỏi hơn con gái bình thường!"
... Thằng Sơ Phong này hôm nay nó bị cái gì nhập vậy?
Cậu nhóc ấy nhìn dáng vẻ đần thộn của anh hàng xóm hơn mình 10 tuổi kia thì không hề kiêng nể ôm bụng cười to!
"Tiếu Nhi a Tiếu Nhi, ngươi đến nơi này trước ta 10 năm, có thể nào bị hao mòn não mất rồi Hóa ngốc rồi?"
"Nói gì đấy Sơ Nhiiiiiiii!!!!! Ngươi nói ai ngốc hả??? Cái thằng nhóc hỗn láo!!! Ta thay chú Thịnh dạy bảo ngươi!!"
Kế là một màn rượt đuổi kịch tính của Tom và Jerry.
------------------ ------------------ -------------------
"Tiếu Nhi, anh biết vì sao nước ta khi xưa tên là Nam Hàn không?"
"Nhóc am hiểu lịch sử nhỉ? Nghe này, là vì nước ta nằm ở phương Nam, mà các đời vua khi đó đều mang họ Hàn. Nên là nước Nam Hàn. Sử sách ghi rõ ràng, không sai nhé!"
"Sử sách ghi láo, là vì Nam Hàn ấy. Chốn Nam Hàn bốn mùa sương mờ, bốn mùa tuyết trắng. Chốn Nam Hàn đơn bạc lạnh lẽo. Chốn Nam Hàn không có ánh dương quang."
"Tưởng thế nào, nhóc ngốc. Không có ánh nắng thì sống bằng niềm tin à! Nào! Đội cái mũ vào, đang nắng to đấy!"
Ngươi ấy, Phượng Tiếu Ân tài hoa bậc nhất thành Nam Hàn ấy lại quên rồi, chính ngươi nói vậy cơ mà.
Lão Thiên thật buồn cười, cớ sao kiếp này lại vẫn để mình ta nhớ vậy?
"Anh vẽ tranh trời nắng to đi!"
"Vẽ rồi đó! Khi nào ta vẽ nhóc ngươi chẳng đứng kè kè để ngó nghiêng à! Sao quên rồi?"
Lão Thiên-sama: Kiếp này, ta cho ngươi toại nguyện, được bên người ngươi thương, trách oán gì đây? Chỉ là cho Tiếu Nhi... Khụ... Là Phụng Tiếu Ân kia hơi ngốc một chút để ngươi khi dễ lại đó a!
_____ _________ ____________ Chính văn hoàn ______ _____ ________ ______
Lời giải đáp muộn màng:
Tự chương: Năm đầu - 1 năm sau khi Tiếu Ân mấtNăm năm sau - 5 năm sau Tiếu Ân mất.Vài năm nữa - Vài năm sau 5 năm kia.10 năm - Mười năm sau Tiếu Ân mất và là năm Sơ Phong tận.
Tổng kết lại từ đầu đến giờ "Tiếu Nhi" ở hoa viên kia chỉ là hồn phách của Tiếu Ân. Khi mà Sơ Phong mất đi cũng thành âm hồn nên mới có thể chạm được Tiếu Ân.Và, xin được chỉ để mình Sơ Phong gọi Tiếu Ân là " Tiếu Nhi", cả lão Thiên cũng không được.