Khi Hà Hướng Dương hướng đi bộ về nha, hai chân bà ta run lên bần bật.
Bà đã quên mất mình trở về nhà bằng cách nào, nhưng trong lòng bà chỉ nghĩ đến một điều, đó chính là: tại sao hắn ta lại tỉnh, tại sao hắn ta lại tỉnh?
Hơn nữa, hắn còn ngồi dậy trước mặt bà.
Khi hai con mắt sắc bén sáng ngời của hắn đảo qua tới, nhìn chằm chằm Hà Hướng Dương, bà phụt một tiếng xì ngu ngốc, lại thêm một tiếng khịt mũi.
Không được, bà phải nhanh chóng đem chuyện này nói cho con rể và con gái.
Mặc dù Hạ Dịch Dân vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, có thể ngồi dậy, chuyện này cũng đủ gây chấn động.
Người trong đại viện vội vàng chạy đi váo tin, tin tức hắn tỉnh lại, không chỉ làm cho cả toàn bộ ngõ Yến Chi náo nhiệt một trận, nghe nói toàn bộ huyện Thanh Thủy đều chấn động.
Ngay cả các bác sĩ của bệnh viện y học cổ truyền trong thành phố cũng muốn chạy tới kiểm tra bệnh tình của Hạ Dịch Dân, xem hắn làm như thế nào có thể tỉnh lại, dù hắn chỉ tiêm dinh dưỡng, đến dạ dày cũng không đặt ống dẫn.
Tuy nhiên, Trần Nguyệt Nha đã đẩy đám người náo nhiệt ra ngoài cửa.
Cô hạnh phúc hơn ai hết khi chồng có thể ngồi dậy được, ngoài ra cô chẳng tha thiết gì nữa
Trong số người vui mừng thì tiểu Siêu Sinh hạnh phúc nhất, cha cô không chỉ có thể ngồi dậy, mà cả đêm ngồi trò chuyện với mẹ, sáng hôm sau cha đã thử xuống giường đi lại.
Cô muốn nỗ lực tích cóp thêm vài sợi rễ nhân sâm, để cho cha không chỉ có thể ngồi dậy mà còn có thể lập tức đứng lên, xuống giường đi lại.
“Còn không ngồi xuống, mau quay trở lại giường đi.” Trần Nguyệt Nha thấy chồng muốn xuống giường, lập tức ngăn cản hắn.
“Trong thời gian anh hôn mê, em đã vất vả nhiều rồi, Hạ Bân cùng Hạ Pháo còn ở nhà mẹ em phải không?” Siêu Sinh vẫn là một đứa trẻ, trước đây chưa từng nghe qua giọng nói của cha, lần đầu tiên nghe, cảm thấy giọng cha thật trầm thấp quyến rũ mê người, quả thực dễ nghe.
Ân, nghe khá quen thuộc, khàn khàn, hình như cô nghe qua ở đâu rồi.
Mẹ liền đứng ở mép giường, bộ dạng vô cùng ngượng ngùng xấu hổ, cắn môi đỏ lẩm bẩm một tiếng: “Anh nói lời nhảm nhí gì vậy, chỉ cần anh có thể tỉnh lại liền tốt rồi. Chờ chúng ta dư dả hơn, liền đón Tiểu Bân cùng Tiểu Pháo trở về!”
Cha duỗi tay vuốt cây cổ thụ, mẹ thừa dịp Siêu Sinh không chú ý, đột nhiên vòng tay ôm lấy cha, nhẹ nhàng nghiêng đầu vào ngực ông.
Siêu Sinh chính là đứa trẻ nhân sâm tinh, cô biết rất nhiều thứ, trước khi ba tuổi cô không có nhiều ký ức nên không nhớ rõ giọng nói của cha cô, nhưng theo bản năng cô cảm thấy mình đang cản trở cha mẹ thân mật, cho nên cô xoay người chạy ra khỏi phòng.
Trong sân, dì Vương cùng vài người hàng xóm đang thảo luận về việc Hạ Dịch Dân đột nhiên tỉnh lại.
Tất nhiên, mọi người đều cười không khép miệng được, dù sao việc Hạ Dịch Dân tỉnh lại, gia đình Trần Nguyệt Nha từ giờ trở đi liền sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Siêu Sinh cháu ra đây làm gì? Sao không ở cùng cha cháu?” Dì Vương cười nói.
Siêu Sinh mới không cần đâu, cô đã thấy hết rồi, mẹ ôm cha, nói không chừng còn muốn hôn cha nữa, mặc dù cô còn là một đứa trẻ, nhưng cô biết rất nhiều thứ nha.